Tạ Đường đã nhanh chóng vào học, bởi vì tính cách trước kia, cô vẫn luôn luôn im lặng trầm lắng. Có mấy bạn học đã nhận ra hôm nay Tạ Đường có chút không giống mọi ngày, nhưng cụ thể ở đâu lại không nói nên lời.
Khí chất hình như đã có biến hóa, khiến người khác không thể không nhìn nhiều thêm vài lần.
Chẳng qua, bọn họ không thân.
Tiết cuối cùng là tiết lý thuyết, yêu cầu một nhóm hai người phối hợp làm trắc nghiệm, làm 1000 câu nửa tiếng sau sẽ thu bài. Có thể tham khảo trong sách, cũng có thể thảo luận với nhau, chủ yếu thúc đẩy học sinh làm việc nhóm trao đổi kiến thức với nhau.
Giáo viên xuống dưới dạo qua một vòng, nhíu mày nhìn Tạ Đường: " Tạ Đường, sao em lại không ghép cặp với ai?"
Bạn học đều ngưng mắt nhìn qua, mang theo tìm tòi đánh giá.
Tạ Đường không nói gì. Đời trước cô vào sau, không theo kịp tiến độ học, tự nhiên không có ai muốn tạo nhóm cùng. Mà đợi sau này đã dần đuổi kịp chương trình học rồi, các bạn trong lớp vẫn giữ nguyên ấn tượng xấu về mình. Vì vậy mỗi lần giáo viên yêu cầu làm việc nhóm, tình cảnh của cô rất xấu hổ.
Giáo sư tùy tiện gọi một người: " Từ Thiến, em làm chung với Tạ Đường đi".
Từ Thiến thập phần không vui: " Thầy, nó sẽ kéo chân em".
Cả lớp cười ầm lên.
Tạ Đường đạm bạc nói: " Nếu tôi nhớ không lầm bài kiểm tra lý thuyết lần trước, cậu được 79 điểm, tôi 85 điểm, 85 sẽ kéo chân 79 à?"
"................."
Giáo viên và bạn học đều sợ đến ngây người, phòng học an tĩnh trong chớp mắt. Nhưng ngay sau đó, còn ồn ào hơn lúc nãy. Mấy nam sinh ngồi sau không nhịn được mà che mặt cười to: " đờ cờ mờ!"
Đờ mờ, đây là Tạ Đường vẫn luôn ít nói đấy sao? Sao đột nhiên lại có cá tính vậy? Từ Thiến là cọp mẹ ở lớp học này, cô cũng dám đáp trả?!
Tạ Đường như từ trên nhìn xuống, tia nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào váy trắng của thiếu nữ, trông như được phủ thêm một tầng ánh sáng vàng. Cô nhìn về phía Từ Thiến, con người màu trà trong suốt như lưu li, trong sáng, rõ ràng lại lãnh đạm, không hề thoái nhượng.
Nhìn tiếp, làn da cô gái trắng như tuyết, đáp trả lại tinh tế, làm người ta phải lóa mắt, trong lòng nhảy dựng.
Có bạn học sửng sốt một chút, tuy trước kia Tạ Đường cũng đẹp, nhưng nhìn chung lại không có tinh thần, linh khí gì. Nhưng hiện tại, sao khí chất lại thay đổi lớn như vậy? Đẹp đến kinh diễm, khiến cho .... Người khác không thể dời mắt.
Từ Thiến tức muốn hộc máu, xoay đầu trừng mắt nhìn Tạ Đường: " Có bản lĩnh thì so xem lần này ai điểm cao hơn, người thua phải đi ăn phân! Chẳng qua mày cũng chỉ được có 85 điểm, tốt đẹp gì hơn ai chứ, định ném chị gái mày đi đâu rồi?"
Sắc mặt Tạ Đường không đổi.
Giáo viên quát Từ Thiến im: " Ngồi xuống, cả lớp bắt đầu làm trắc nghiệm! Tạ Đường, tạm thời lần này em làm một mình đi."
Từ Thiến vẫn nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Tạ Đường vài lần mới mở bài thi của mình lên. Cô ta cùng một nhóm với một tiểu muội muội, mà Tạ Đường, cười lạnh liếc nhìn đối thủ một cái, một mình một nhóm, thật đáng thương.
Quy định 30 phút nữa sẽ thu bài, sao nó có thể đạt điểm cao hơn một nhóm hai người của mình chứ.
Ba ngày sau trả bài, Tạ Đường đi ăn phân đi!
Tạ Đường mở bài thi ra, viết tên mình lên phía trêи góc bên trái, chữ viết xinh đẹp, mềm mại.
Cô nhìn lướt qua bài thi, đề bài cũng không có, chỉ là lý thuyết cơ bản, chủ yếu khảo sát kiến thức cũ và độ thuần thục.
Tuy đời trước cô không theo kịp, nhưng đó là do mới chuyển trường, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mà tiếp thu được luôn, không thể cùng bạn học từ nhỏ đã học tập và thưởng thức, làm sản phẩm tốt luôn được. Sau đó, mặc dù đã xuất phát chậm hơn họ 10 năm nhưng thành tích tốt nghiệp đã sớm vượt qua đại đa số bạn cùng lớp.
Trí nhớ của Tạ Đường rất tốt, sau lại có thêm ngọc thạch trợ giúp, cảm giác như trí nhớ lại tốt hơn một chút.
Nhìn bài thi, kiến thức đời trước ùn ùn kéo đến, giống như là những mảnh nhỏ, chậm rãi lấp đầy đại não.
Một người trọng sinh đã có chuyên môn bằng với giám sư mỹ thực bậc 1 với một học sinh còn chưa đủ tư cách làm trợ lý giám định, ai thắng ai thua?Không cần nói cũng biết!
Tạ Đường không hề do dự, hơi rũ mắt, nước chảy mây trôi mà bắt đầu làm bài.
Nộp bài thi là đã tới giữa trưa, Tạ Đường tìm phiếu ăn định tới canteen nhưng sau đó lại nghĩ lại, đem phiếu ăn nhét lại ngăn bàn.
Đồ ăn ở canteen cũng không tốt, vẫn là nên ra bên ngoài tìm mỹ thực ăn thôi.
Tạ Đường hứng thú bừng bừng, cầm lấy ví đi ra ngoài. Nếu là bình thường, tối hôm qua cô không ngủ đủ giấc, buổi sáng lại phải động não nhiều như vậy, hẳn là tương đối mệt mỏi. Chẳng qua không biết có phải do công dụng của ngọc thạch không, vẫn cứ cảm thấy tinh thần sáng láng, cả người nhẹ nhàng nhanh nhẹn.
Không khỏi sờ sờ vào vòng cổ, một đời này nhất định sẽ bảo vệ di vật ông ngoại để lại thật tốt.
Tạ Đường vừa đi vừa nghĩ lại chiếc bánh kem đã làm để nộp bài đánh giá ——
Tối hôm qua thời gian có hạn, vốn tưởng rằng ngọc thạch chỉ giúp phóng đại khứu giác, vị giác, cảm giác một chút. Nhưng hôm nay đi học đánh giá vài món của bạn học, tuy vị giác hỗn loạn nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ ràng từng loại nguyên liệu.
Không chỉ vậy, ngoài nguyên liệu làm bánh kem, thậm chí là trình tự muối dấm gì đấy, trọng lượng hay thời gian chờ, giống như thực đơn hiện ra trong đầu.
Hơn nữa, thời điểm cô ăn cẩu kỷ trên bánh kem, rõ ràng cảm giác làn da non mịn hơn một chút, giống như dinh dưỡng trực tiếp được hấp thu.
Vì thế Tạ Đường suy đoán, chẳng lẽ ngọc thạch không phải là tăng cường khứu giác và hồi phục cơ thể.
——
Mà thật ra chức năng của nó là tách thành phân tử , phục chế rồi hấp thu sao?
Phân biệt các loại như nước tuyết lê, bánh kem cẩu kỷ,... các loại nguyên liệu món ăn, tách thành từng bước làm, giống như sách tranh có sẵn trong đầu mình, có thể thấy rõ ràng chi tiết mạch lạc, tạo thành một thư viện.
Cho nên với viên ngọc đã mất lại tìm lại được này, từ tối hôm qua đến giờ, thân thể mới có thể nhẹ nhành nhanh nhạy hơn trước rất nhiều!
Hơn nữa, cô có thể phân tích ra nguyên liệu món ăn, ghi tạc công dụng trong đầu. Như vậy về sau chẳng phải chỉ cần ăn các món ăn là có thể biết được cách làm sao?
.............
15 năm trước ngọc thạch chưa phát huy công dụng lớn như vậy, giống như từ lần rơi xuống nước, trở thành cơ hội phóng thích năng lượng vốn có sao?
Mà đời trước vòng cổ cũng không cho Tạ Khinh nhiều công dụng như vậy. Nhiều lắm chỉ là khuếch đại khứu giác. Chẳng lẽ ngọc thạch chỉ đạt được hiệu quả lớn nhất trên chủ nhân thật sự thôi sao?
Ngay từ nhỏ đã nghe ông ngoại nói ngọc thạch này rât có linh tính, có thể hấp thụ linh khí, trừ bỏ tạp chất, nhận biết được chủ nhân cũng không phải không có khả năng.
Tạ Đường cảm thấy hẳn là do công hiệu của ngọc thạch.
Cô đi trên hành lang, trong mắt được tỏa ra vui sướng.
Khi cô đang đi đến cửa trường học, bỗng nhiên nghe một trận lao xao ở gần đó. Tạ Đường nghe thấy người bên cạnh bàn tán: " Nghe nói Lận Quyết ở khoeanghệ thuật bị người ta chặn đường đánh. Thật đáng thương, từ khi nhà bị phá sản anh ta không có mấy ngày được yên tĩnh đi, trước nhà bị đập phá, sau lại bị lưu manh đuổi đánh đòi nợ".
Lận Quyết?
Nhất thời bước chân Tạ Đường dừng lại.
Trong đầu hiện lên hình dáng thanh niên gầy yếu mặc sơ mi trắng.
Hai người có chút đồng bệnh tương lân.*
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - NGÔN TÌNH] Chị gái giả mạo tôi thành mối tình đầu của boss
SonstigesTên Hán Viện: Tỷ tỷ giả mạo ta thành đại lão bạch nguyệt quang Tác giả: Minh Quế Tải Tửu Nguồn convert: Tangthuvien.com: Wikidich Editor: Khả Hân Bìa: by Night Lune et Vent Tình trạng convert: Đã hoàn (78 chương) Tình trạng bản edit: Đang tiến hành