Chương 4

310 30 0
                                    

Tính tình Tạ lão thái cổ quái, vẫn luôn ở biệt thự trong núi dưỡng lão, khó có được một lần ra khỏi nhà. Lần này đến đây, bà cụ rất có ấn tượng rất tốt với Tạ Đường, đêm đó quyết định ở lại biệt thự Tạ gia.

Mẹ con Tạ Phiên Tiên tự nhiên có sắc mặt khác thường, bọn họ rất nịnh bợ vị trưởng bối này. Nhưng nếu nói là tôn trọng, chi bằng nói là sợ hãi, căn bản không muốn cùng bà ngây ngốc dưới cùng một mái hiên.

Chẳng qua cha Tạ- một người con hiếu thảo lại vô cùng cao hứng, mẹ ông luôn không thích lui tới nhiều với con cái, lần này thế mà lại chịu ngủ lại một đêm ở đây?

Bọn họ đã làm mọi cách cũng không có biện pháp làm mẹ vui vẻ ra mặt, thế mà con nhóc Tạ Đường này lại làm được sao?

Trong bữa cơm chiều, thấy mẹ mình gắp đồ ăn cho con gái út, cha Tạ không nhịn được buồn bực mà nhìn Tạ Đường vài lần.

Bà nội chịu ở lại đây thêm một hai ngày, tự nhiên đáy lòng Tạ Đường tràn đầy vui mừng. Đối với cô mà nói, cũng chỉ có bà là người thân thôi.

Chẳng qua việc quan trọng trước mắt, vẫn là nên cẩn thận tìm hiểu kĩ khối ngọc thạch ông ngoại để lại cho mình!

Tạ Đường vào phòng, ngồi trên giường,hướng phía cửa sổ đem miếng ngọc để dưới ánh trăng tinh tế nghiền ngẫm.

Cô có chút khát, vừa vặn uống một ngụm tuyết lê chưng cách thủy được đặt ở đầu giường.

Không biết có phải là ảo giác không, vị tuyết lê ngọt lịm tràn vào khoang miệng, cảm thấy vị giác so với trước kia càng thêm nhạy bén, tinh tế, không chỉ nếm được vị ngọt, mà còn có cảm giác lành lạnh ẩm ướt đến thích sướng trong cổ họng.

Càng không thể bàn đến chính là cảm giác rõ ràng đến nỗi có thể biết được từng thành phần ở trong đó.

Không phải vị ngọt của tuyết lê, càng không phải của đường cát, hẳn là người giúp việc đã sử dụng mật ong, hoàn toàn không sử dụng đường cát trắng. Không những vậy, tuy nhìn sơ thì không thấy nhiều cẩu tử, nhưng vị của nguyên liệu này cô có thể cảm nhận được rõ ràng.

Tóm lại, những nguyên liệu nấu ra ly nước này, tất cả mình đều có thể phân biệt được rõ ràng.

Vừa rồi lúc ăn cơm cô cũng cảm giác được.Thật sự rất kì lạ, đời trước bản thân vốn không có khả năng này?

Thế nhưng cô còn có thể trọng sinh, hiện tượng kỳ lạ nào chẳng có thể xảy ra

Trong chốc lát Tạ Đường trấn định lại, đi xuống dưới đại sảnh, càng nghĩ càng vui sướng.Cô nhớ rất rõ đời trước, cha mẹ họ hàng đều khen ngợi Tạ Phiên Tiên là kì tài ẩm thực trời sinh, có thể phân biệt được từng loại nguyên liệu trong món ăn, là kim bài của khách sạn Tạ thị.

Nhưng rõ ràng, nếu cô ta không cướp được miếng ngọc này, cũng sẽ không phải thiên tài giống lời cha mẹ nói.

Tạ Phiên Tiên sợ sai lầm, nên rất chăm chỉ tập luyện khứu giác.

Mà toàn bộ khí vận của cô ta, cũng bắt đầu từ khi đoạt được cái vòng cổ này

......

Cho dù tất cả những việc này không có quan hệ gì với khối ngọc đi chăng nữa, đời này Tạ Đường vẫn sẽ quý trọng đồ vật ông ngoại để lại,không để bất luận kẻ nào khác cướp đi. Cô đeo lại vòng cổ, lại cảm nhận được một luồng khí ôn nhuận tràn đầy khắp cơ thể.


Có thể do phát hiện được dị năng của miếng ngọc, Tạ Đường nằm trên giường trằn trọc hơn nửa ngày cũng không thể ngủ.

Cô trở mình, bỗng nhiên nhớ tới chuyện của đời trước, hình như bản thân đã xảy ra một chuyện lớn gì đó. Sau khi ra viện, trở lại trường học sẽ có một bài kiểm tra khảo sát định kỳ.

Hai chị em đều học tại trường mỹ thực quốc tế, để sau này có thể quản lý được khách sạn, trước tiên phải học một loạt chương trình để có thể làm ra được các món ăn. Lần kiểm tra định kỳ đó đương nhiên là một cột mốc rất quan trọng. Trước tiên sẽ giám thị sẽ đưa ra một món ăn, sau đó phải phân biệt được nguyên liệu để làm, cuối cùng đến hạn sẽ làm rồi nộp lại cho giáo viên.

Lúc ấy bởi vì cô vẫn đang bị bệnh, miệng khô khốc, căn bản không thể nếm ra hương vị gì. Hơn nữa chưa kịp chuẩn bị gì, ở trên lớp làm lung tung đã vội vàng nộp sản phẩm.

Kết quả không khó nghĩ.

Bị giáo sư nghiêm khắc phê bình chỉnh đốn một trận trêи lớp.

......

Từ lúc đó, mọi người bắt đầu chê cười mình quá bình thường, cho dù sau này tiến bộ rất nhiều, cũng không có khả năng thay đổi ấn tượng của mình với họ.

Mười tuổi mình mới bắt đầu từ quê chuyển tới trường quý tộc, bản thân không thể ngay lập tức theo kịp tiến độ dành cho người thừa kế khách sạn được, chỉ có thế nghiêng ngả lảo đảo, ngây thơ mù mịt, bắt đầu học lại từ đầu. Hơn nữa, có một chị gái có xuất sắc như vậy, lần nào cũng đạt điểm A toàn khoa. Có một nhân vật chúng tinh phủng nguyệt* luôn ở trước, mọi người bắt đầu chế giễu mình quá mức bình thường." Kỹ năng của em không được "," Thiên phú không giống nhau "," Miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn ". Sau này cho dù có tiến bộ rất lớn, vẫn không có khả năng thay đổi ấn tượng trong lòng bọn họ.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Chị gái giả mạo tôi thành mối tình đầu của bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ