Chương 3: Lấy lại vòng ngọc

313 30 1
                                    


Trịnh Vĩnh Hoa là một người phụ nữ rất ham hư vinh. Mấy năm nay khách sạn Tạ thị phát triển, Tạ gia cũng không còn khốn khó như trước, bà ta cuối cùng cũng có thể cởi vải thô, cầm túi hàng hiệu, bắt đầu tự mình như một quý bà .

Thế nhưng vết chai thô ráp trên tay do rửa rau nấu cơm vẫn luôn luôn nhắc nhở quá khứ bần hàn của bà. Vì thế đầu tiên để được các người trong giới thượng lưu ngưỡng mộ, đương nhiên ngay từ khi con gái lớn còn nhỏ đã hao tổn hết tất cả tài nguyên, bằng mọi cách biến Tạ Phiên Tiên thành tiểu công chúa mười đầu ngón tay không dính nước xuân.

Mẹ Tạ chỉ trông cậy con gái lớn có thể nhanh chóng chen vào cái vòng hào môn kia.

Mà cô, chẳng qua chỉ là kho hàng dự trữ.

Buồn cười muốn chớt!

Đời trước sống ở nông thôn, lúc nghe bà ngoại kể chuyện xưa, về bố mẹ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cô bé còn hết sức sửng sốt, đối với bố mẹ lâu ngày không gặp sắp quên mất mặt mũi đều tràn đầy kính nể.

Tuy nhiên đời này, cô sẽ không ngu ngốc như thế...

Tạ Đường hơi nghiêng đầu, không để ý đến nước mà mẹ mình đưa, nhẹ nhàng xốc chăn lên, trầm mặc,cong lưng cúi người đeo giày.

" Không uống sao? " Trịnh Vĩnh Hoa hơi kinh ngạc, từ lúc bước vào, ánh mắt con gái út nhìn mình có chút khác thường. Thái độ cũng lãnh đạm đến kì lạ. Bình thường, nếu được bản thân quan tâm hai câu, con bé cao hứng còn không kịp, nhất định sẽ nhanh chóng uống hết cốc nước.

Chẳng qua bà ta cũng nghĩ là do Tạ Đường bệnh nặng mới khỏi, lại muốn bắt chước chị gái làm nũng, bởi vậy cũng không hỏi gì nữa, đi tới giúp cô thu dọn giường bệnh: " Nếu không muốn ngủ  thì xuất viện sớm một chút vậy".

Tạ Đường vừa muốn đứng lên, một trận choáng váng đầu kéo tới, xem ra là do viêm phổi chưa khỏi hẳn, cô lại còn cố sức nữa.

Cô ngồi xuống, thở dốc.

Trịnh Vĩnh Hoa nhìn thấy vậy, lại bắt đầu oán trách: "Con lại còn náo loạn với chị nữa, không phải chỉ là một hòn đá tốt hơn bình thường mộtchút thôi sao? Đưa cho Phiên Tiên coi như tặng đi. Tạ Đường, con làm vậy, thật sự quá keo kiệt ".

Tạ Đường cũng không buồn nói lý lẽ gì với mẹ mình.

Một tay bà đỡ dưới cánh tay cô định nâng dậy,không nghĩ rằng con gái lại lạnh nhạt rút ra, đứng vững vàng, đi đến hướng cửa phòng.

Tạ Đường nhớ rất rõ ràng, đời trước mình ở bệnh viện nhiều hơn một ngày, lúc về bà nội đã đi về nhà.

Ở Tạ gia, bà nội có phân lượng rất lớn. Tuy rằng xuất thân ở nông thôn, nhưng lại là người rất có kiến thức. Năm đó mạnh mẽ lấy ra số tiền đã tích cóp nhiều năm làm vốn cho con trai đi xây dựng sự nghiệp, kinh doanh khách sạn cũng là ý kiến của bà. Có thể nói nếu không có bà nội, nhiều khả năng sẽ không có nhà giàu mới nổi Tạ gia. Cha Tạ cũng là người có hiếu, sau này sáng lập ra công ty, ngay lập tức đem 60% cổ phần cho mẹ mình đứng tên

Đây cũng không phải con số nhỏ, chờ sau này Tạ thị như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn mạnh, bà nội Tú Quyên cũng xem như là cổ đông lớn nhất.

Trịnh Vĩnh Hoa bắt đầu nóng nảy, hàng ngày đều thổi gió bên gối chồng, muốn ông nhanh chóng rút cổ phần về, nhưng mẹ chồng cũng không phải là đèn cạn dầu, vẫn luôn nắm chặt chẽ cổ phần trong tay.

Bởi vậy quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt, bà ta vừa nịnh bợ lại vừa sợ bà nội.

Mà bà nội cũng rất khắc nghiệt, rất ít khi cười nói.

Đời trước từ nhỏ Tạ Đường đã bị gửi nuôi ở quê, gặp mặt bà nội chưa được mấy lần, không chỉ cảm thấy lạ lẫm mà còn hết sức sợ bà. Mỗi lần bà Tạ tới, đều nhanh chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài.

Nhưng ai có thể nghĩ tới, đời trước Trịnh Vĩnh Hoa nhốt mình trêи tầng 2, đề phòng con gái út cản trở lễ đính hôn của trưởng nữ, là bà nội đã 70 tuổi sắp gần đất xa trời lại dẫn người tới cứu mình.

[EDIT - NGÔN TÌNH] Chị gái giả mạo tôi thành mối tình đầu của bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ