10. Cách nhanh nhất để giết chết một người

476 47 5
                                    

Xe của Seulgi nhanh chóng chạy đến một con đường vắng ở xa ngoại ô, nơi này lúc bấy giờ chỉ thấy duy nhất một chiếc xe đậu đó, đèn xe vẫn bật và bên trong còn có người ngồi

Seulgi nhanh chóng xuống xe, tiến lại đập mạnh tay vào cửa xe đối diện để kêu người nọ đang ôm đầu ngồi bên trong mở cửa ra, cả một quá trình nàng đều rất bình tĩnh hầu như một chút gọi là hoảng loạn hay lo lắng cũng không có

_ Bae Joohyun mở cửa ra - Seulgi vừa đập tay vừa gọi, ở nơi vắng vẻ này bây giờ ngoài hai người bọn ra cũng chẳng nghe thấy được gì khác ngoài tiếng côn trùng kêu than thảm thiết

Joohyun nghe có tiếng đập cửa, cô sợ hãi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người trước mặt là Kang Seulgi , cô liền nhanh chóng đẩy cửa ra lao đến ôm lấy cả người nàng, cơ thể run lên từng hồi, nước mắt cũng muốn thấm ướt cả vai áo người kia. Chỉ có Seulgi là vẫn lí trí nhất, nàng bình tĩnh chấn an cô

_ Được rồi, tôi ở đây, cô nói xem đã có chuyện gì xảy ra vậy?

_ Con.. con... Đã đâm xe vào một người nào đó... Máu...rất nhiều máu... người đó nằm ở dưới đất , máu chảy ra rất nhiều - Joohyun lấp bấp nói không thành một câu rõ ràng, có lẽ vì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó

Chuyện cũng bắt đầu là như thế này, buổi trưa sau khi rời khỏi Bae gia cùng Park Bogum, Joohyun cảm thấy vô cùng buồn bã cô muốn đi ra ngoài cho khoay khỏa không ngờ vào giữa đêm lúc cô đang cho xe quay trở về khách sạn, ngay lúc đèn xanh vẫn sáng vậy mà có một người bất ngờ lau ra đường khiến cô không kịp phanh xe lại mà đâm thẳng vào người nọ

_Sau đó thì sao? - Seulgi vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc mà hỏi

_ Sau đó.. Sau đó con đã gọi xe cấp cứu, thấy có một vài người đi đến nên con đã sợ hãi mà cho xe chạy đi, chạy trong vô thức rồi chạy đến nơi này - Lúc đó cô rất muốn điện cho Seulgi nhưng khi bấm ra số rồi cô lại xóa, cuối cùng cô chỉ có thể điện cho bà mà thôi, ngộ ngỡ người đó chết đi rồi thì sao? Có phải Joohyun cô sẽ phải đi tù không? Cô là người của công chúng, nếu mọi người biết được chắc chắn cả phần đời còn lại cô sẽ bị chà đạp cho đến chết mất. Cô là người có tội, cô là kẻ giết người rồi

_ Không sao đâu, đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi đừng khóc nữa - Seulgi như suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng quan trọng rồi nàng chủ động xiết chặt vòng tay đang ôm Bae Joohyun hơn khiến cho cô gái nhỏ vốn đang trong trạng tháy tâm tối của cuộc đời lại như nhìn thấy có tia sáng ở phía đằng xa, cô điên cuồng lao thẳng về phía trước, như cách cô dán thật sát người mình vào người kia vậy... Cho đến khi ý thức của cô dần mất đi sau đó là ngất trong lòng của Seulgi, có lẽ vì cô đã quá sợ hãi rồi

...

Cho đến lúc trời sáng Seulgi vẫn luôn im lặng ngồi bên giường nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Bae Joohyun, cô gái nhỏ này đã vì nàng mà hy sinh rất nhiều thứ rồi thiết nghĩ bây giờ nàng có thể làm gì để trả lại cho cô không?

Với tư cách là một người mẹ cũng được mà với tư cách là một người phụ nữ cũng tốt, nếu đã chứng kiến cảnh đứa nhỏ mà mình nuôi dưỡng trong suốt hai mươi năm qua phải chịu khổ , Kang Seulgi có thể đứng trơ ra đó mà nhìn sao? Để cho cô lao vào cảnh tù tội, tương lai của một cô gái phải bị hủy hoại theo cái cách tàn nhẫn như vậy sao? . Nếu không phải vì nàng có lẽ Bae Joohyun đã không ra nông nổi như ngày hôm nay rồi

Nàng nhẹ vuốt ve mái tóc đen mượt của người kia, cả đêm qua nàng chưa từng chợp mắt một lần, cả đêm qua nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Trên pháp luật nàng là một người mẹ, mà thường thì hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con mình. Cho dù nàng biết quyết định này Bae Joohyun nhất định sẽ phản đối, nhưng là vì nàng đã nợ cô quá nhiều rồi, nợ cô cả một thời tuổi thơ nên bây giờ nàng phải trả thôi...

Lúc Joohyun tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc thoang thoảng vị bạc hà của người cô thương, trời cũng đã đứng bóng. Cô đưa mắt nhìn quanh lại chẳng thấy Seulgi đâu, hình ảnh về tối hôm qua lại đột nhiên hiện về làm cho Joohyun lạnh cả người, đoạn đường đó có camera giám sát, tuy là cô không dám bước xuống xe nhưng chắc chắn có người cũng đã nhận ra cô rồi, thay vì để họ phải tới tận nhà tìm thì cô đi tự thú vẫn là tốt hơn

Joohyun bần thần một lúc, cuối cùng cũng nghĩ thông thoáng, cô chợt mĩm cười, một nụ cười tuyệt vọng cuối cùng cho cuộc sống tự do cùng vinh quang này

Nhưng khi cô muốn mở cửa phòng ra thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài, dù cô có đẩy cách này cũng không thể ra được. Trong lúc đang loay hoay tìm cách thoát ra ngoài Joohyun vô tình phát hiện có tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn. Joohyun mơ hồ mở ra xem, bên trong là chữ viết tay ngay hàng thẳng lối của người mà cô không cần đoán cùng biết được là ai. Trong tờ giấy nàng viết

" Xin lỗi Joohyun, xin lỗi vì đã không cùng bàn bạc chuyện này trước với cô, nhưng mà tin tôi đi, vinh quang mà cô đang có , tương lại mà cô đang có sẽ vẫn tiếp tục tươi sáng thôi. Đừng sống trong tội lỗi nữa, cô chỉ cần nhớ rằng người gây ra vụ tai nạn tối hôm qua là tôi, chính là Kang Seulgi là được rồi. Là tôi đã hủy hoại cô nên mọi tội lỗi hãy để tôi thay cô gánh đi. Đừng lo, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại thôi, cửa phòng sẽ được mở sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, hãy ở yên đó và nghĩ ngơi đi, ngoan, cô luôn nghe lời của tôi mà "

Cái này là có ý gì đây? Kang Seulgi viết những thứ này là có ý gì chứ?. Lúc này Joohyun càng mất kiểm soát hơn, cô càng muốn tìm cách thoát ra ngoài nhưng tất cả chỉ là trong vô vọng. Một khi Kang Seulgi đã quyết định chuyện gì thì nàng sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng

Joohyun nhanh chóng lấy điện thoại điện cho Seulgi nhưng lại nghe chuông đổ trong phòng nàng. Cô lại điện cho Bae Jinyoung nhưng điện thoại hắn cũng đã khóa, đúng lúc lại có rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Tất cả bọn họ đều hỏi rằng Joohyun đã hay tin đó chưa?. Cô có hay tin rằng " Mẹ của cô , Bác sĩ Kang Seulgi đã đến đồn cảnh sát thú nhận rằng tối qua chính nàng đã láy xe của cô đâm vào một người qua đường không? "

Tâm trí Joohyun như vỡ vụn, ánh mắt cô đục ngầu, gương mặt giận dữ đến phát run , cô la hét, đập phá mọi thứ xung quanh đến nổi bây giờ cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một đống hỗn độn

_ Kang Seulgi, Seul quay lại đây cho tôi. Ai mượn Seul phải thay tôi nhận tội hả? - Joohyun điên cuồng đập vào cánh cửa lạnh lẽo, chỉ mong nó một khắc sẽ mở ra thôi, nhưng không? Điều mà Bae Joohyun mong muốn chỉ là một điều viễn vong

_ KANG SEULGI ... Làm ơn, làm ơn, thà là Seul cứ đem tôi ra nhận tội đi tôi cũng chẳng trách Seul... Bây giờ Seul tự ý làm như vậy là Seul giết tôi rồi có biết không?

THẾ GIỚI NHIỀU NGƯỜI ĐẾN NHƯ VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ