02. Khoảnh khắc lướt qua tình yêu

698 60 4
                                    

Seulgi bước vào nhà với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, căn nhà vẫn như mọi ngày yên tĩnh đến đáng sợ. Bae Jinyoung thường xuyên không có nhà, hắn là người làm việc cho chính phủ nên có khi cả vài tháng cũng không thấy mặt đó vẫn là điều đương nhiên và Seulgi dường như cũng đã quen với điều đó

Chỉ có điều người nàng không muốn gặp mặt nhất lại luôn luôn xuất hiện trước tầm mắt của nàng, bắt buộc nàng phải nhìn đến giống như muốn bắt buộc nàng phải chấp nhận lại thực tế tàn nhẫn này rằng : cái gai nhọn đó vẫn luôn nằm trong da thịt của nàng

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Kang Seulgi mới trở lại phòng khách, bây giờ đã hơn mười giờ đêm, người giúp việc đều lui về phía nhà sau của biệt thự Bae gia nghĩ ngơi hết cho nên căn nhà vốn yên tĩnh nay lại càng tĩnh lặng hơn

Trong lúc Seulgi loay hoay cầm lấy điều khiển muốn bật ti vi lên xem thì lại nghe như có tiếng nước trong hồ bơi, lắng tai nghe kĩ hơn nữa đúng thật là nàng nghe không sai. Seulgi thầm nghĩ biệt thự Bae gia vốn rộng lớn lại an ninh như vậy, ai giờ này mà có thể ở bên ngoài đó gây tiếng động như vậy

Khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tường rồi lại nhìn ra phía sân sau, Seulgi không thể suy luận được nhiều nàng chỉ còn cách đi tìm hiểu âm thanh đó mà thôi

Hai chân vừa dừng lại gần chiếc hồ bơi đúng lúc này dưới mặt nước có người ngẩng đầu lên, khoảnh khắc hai gương mặt chạm nhau dường như mọi âm thanh trên đời này đều không còn tồn tại nữa, Kang Seulgi ngạc nhiên nhìn người dưới nước, Bae Joohyun cũng kinh ngạc nhìn người trên bờ, cô không nghĩ là hôm nay Seulgi lại về sớm như vậy, lúc cô trở về có lẽ nàng đang ở trên phòng chăng?

_ Cô làm gì ở dưới đó vào giờ này? - Seulgi hiếu kì hỏi, Bae Joohyun cũng không phải loại người dở hơi đến nổi nửa đêm lại đi bơi chứ

_ Phòng tắm của con bị mất nước không còn cách nào khác cho nên.. - Joohyun ngập ngừng, phòng của cô vẫn luôn bị mất nước như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô bị nàng phát hiện , có chút xấu hổ lại có chút không biết phải làm như thế nào

_ Lên bờ đi, trời lạnh như vậy chắc nước cũng chẳng ấm gì - Đúng như dự đoán của Kang Seulgi, Bae Joohyun đúng là người dở hơi như vậy, Bae gia bộ thiếu phòng để cô tắm rồi hay sao

Bae Joohyun ngoan ngoãn đi lên bờ sau đó mới nhận thức ra bản thân đang mặc đồ tắm lại còn không mang theo khăn, một thân nửa kính nửa hở hiện trước mặt người mà cô thầm thương, có lẽ với Kang Seulgi chuyện này rất là bình thường nhưng đối với Bae Joohyun, cô lại cảm thấy có chút không được tự nhiên

Kang Seulgi nhìn thấy gương mặt của Bae Joohyun thoát đỏ lên khiến cho nàng vô cùng khó hiểu, đúng là nàng chứng kiến sự trưởng thành của Bae Joohyun thật nhưng là nàng cũng chưa từng nhìn thấy cô trong bộ dạng yêu nghiệt như bây giờ

Buổi tối gió thổi rất nhiều lại còn hơi se lạnh do sắp vào mùa đông, nên khi một cơn gió vô tình thổi nhẹ qua liền khiến cho Joohyun khẽ hắt hơi một cái

_ Không mang khăn ? - Seulgi nhìn dáng vẻ chật vật của Joohyun mà hỏi

Cô gái nhỏ liền gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt của người đối diện. Có lẽ vì ngại ngùng nên Joohyun đi nhanh hơn vài bước lúc định lướt qua người nàng thì đột nhiên bị một lực tay kéo vào trong người. Joohyun hoảng hốt nhìn lên lại thấy gương mặt của người mà cô vẫn luôn gọi là mẹ ở gần trong gang tấc

Thật ra Seulgi vốn không nghĩ là bản thân nàng sẽ làm ra hành động như vậy, nhưng đúng lúc Bae Joohyun lướt qua người nàng, nàng lại cảm nhận được có một cơn gió khác đang thổi đến, nhìn thấy trên người người kia chẳng có gì che nổi tấm thân đang ướt sủng kia nên mới dang tay kéo cô vào trong người đưa lưng hứng trọn cơn gió vừa thổi qua

Bốn mắt chân chính chạm nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên Joohyun có thể nhìn thấy người cô thương ở khoảng cách gần như vậy, trái tim cô như điên cuồng đập loạn một cách không tự chủ, dù cho cô cố khắc chết thì nó vẫn không nghe lời cô

Khoảnh khắc này dù chỉ trải qua vài giây ngắn ngủi nhưng với hai người lại như trôi qua rất lâu vậy, ai cũng không hề phản ứng lại chỉ đứng im như thế.. Nhìn nhau

Ánh mắt Joohyun chợt rơi vào đôi môi lạnh lẽo của Seulgi, vào năm cô bắt đầu nhận ra được tình cảm của mình cùng là lúc cô từng ao ước một lần mình sẽ được chạm vào gương mặt này, hôn lên đôi môi mềm mại này. Đúng là ý nghĩ đó thật loạn luân nhưng biết làm sao được cho đến hiên tại cô vẫn không thể thoát ra được cái bóng ma đó, cô muốn hay đúng hơn là cô luôn ao ước trái tim của người phụ nữ này có thể thuộc về cô dù chỉ là trong một khoảnh khắc thôi cũng được nhưng không phải với tư cách là mẹ con mà là hai người phụ nữ yêu nhau chân chính

_ Tắm ở phòng tôi đi, tôi ở ngoài phòng khách đợi - Seulgi là người thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này trước, nàng đẩy Joohyun ra nhìn đi hướng khác, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy được ánh mắt của người đối diện nhìn đến môi của nàng, nhưng có lẽ chỉ là do bản thân nàng nghĩ nhiều thôi, Seulgi thông thoáng nghĩ

_ Có thể sao? - Joohyun cũng không kém Seulgi là bao, cô ngập ngừng hỏi lại

_ Ừ.

Để lại Seulgi ở bên ngoài phòng khách Joohyun quang minh chính đại bước vào phòng của nàng mà không cần phải lén lén lút lút giống như trước kia nữa, mỗi đồ vật trong căn phòng này cô đều có thể đụng chạm qua, thậm chỉ cô còn có thể cùng tắm một phòng tắm với Kang Seulgi, cùng dùng một loại sữa tắm giống như nàng

Điều mà Bae Joohyun mong ước ngay lúc này đó chính là mỗi ngày đều có thể giống như hôm nay, để cô có thể cùng Kang Seulgi dùng chung một phòng tắm như thế này, Bae Joohyun muốn hơi thở của mình lưu lại phòng của Kang Seulgi giống như là thay cho cô ôm lấy nàng vào mỗi đêm vậy

THẾ GIỚI NHIỀU NGƯỜI ĐẾN NHƯ VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ