06. Không để tâm thành quá để tâm

569 54 1
                                    

_ Nếu người đó cũng yêu con thì tốt quá rồi - Joohyun vừa nói nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên vai áo của Seulgi

Cả vai đều cảm thấy sự ẩm ướt từ nơi gương mặt của người kia ở trên vai mình . Seulgi không biết người mà Joohyun đang nhắc đến là ai nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy đau đớn không thôi, Bae Joohyun đang khóc vì một ai đó, một ai đó có thể tổn thương cô nhiều hơn nàng sao

Đúng là Kang Seulgi ích kỉ thật, cho dù trước nay cô vẫn cho rằng Bae Joohyun là cái gai nhọn tồn tại để chế diễu cuộc đời nàng, nhưng mà thà rằng chỉ có nàng mới được làm cho Bae Joohyun đau khổ mà thôi, chỉ có nàng mới được lạnh nhạt với cô mà thôi, vậy mà bây giờ, một ai đó đã cướp đi đứa nhỏ này của nàng

_ Vậy thì đừng yêu hắn nữa - Seulgi vô cùng mơ hồ về người mà Joohyun đang kể đến, nhưng nàng trăm ngàn lần cũng không ngờ được đâu, cái người vô tâm mà Joohyun đang nhắc đến lại chính là nàng đó, chỉ có nàng mà thôi

_ Có thể sao? - Joohyun vô vọng nói, cô yêu Kang Seulgi giống như uống phải thuốc độc vậy, không những thế thuốc này còn là kịch độc, một khi đã uống thì chẳng còn đường để quay lại , cũng chẳng có ai có thể cứu cô thoát khỏi được mảnh tình yêu đau đớn này

_ Cô còn trẻ, chuyện tình cảm cũng không chỉ dừng lại ở dâm ba mối tình đâu, thế giới nhiều người đến như vậy...

_ Nhưng thế giới này lại chẳng có ai giống như người đó cả

Seulgi định nói gì đó nhưng lời nàng còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe từ ở phía trên tầng hầm có người đang đi xuống, bất đắc dĩ nàng đành phải đẩy người Bae Joohyun ra, cô sau đó cũng nhanh chóng lau đi nước mắt lắm lém trên gương mặt mình

_ Là Joohyun hả, chưa về sao? - Một người trong đám người nhìn thấy Joohyun liền nói vọng lại phía cô

_ Cũng chuẩn bị đây - Joohyun quay sang nhìn đám người đang đi tới nở nụ cười

_ Đây chẳng phải là... - Một người khác chỉ vào Seulgi như đang lục tìm lại trong kí ức của mình

_ Là mẹ tôi - Joohyun nhanh chóng nói. Nhưng chỉ có cô cùng nàng mới biết được bản thân chán ghét biết chừng nào cái danh xưng " mẹ " này

_ À vậy là nghị viên phu nhân rồi, thực xin lỗi chúng tôi không nhận ra ngài - cả đám người nhốn nháo lên. Seulgi chỉ mĩm cười lại cũng không nói gì

_ Hiếm khi có dịp gặp gỡ như vầy không biết đoàn chúng tôi có vinh hạnh được mời hai người dùng một bữa ăn không ? - Đạo diễn đoàn phim là một người nổi tiếng, Seulgi đương nhiên cũng từng biết qua, nếu mà từ chối thì cũng thật không dễ dàng gì

_ Thật ra thì mẹ của tôi.. - Joohyun định giải vây tiếp Seulgi, cô biết nàng là người không thích đám đông giống như bây giờ

_ Vậy thì chúng tôi làm phiền đạo diễn Baek quá rồi - Seulgi nói như vậy coi như là đã đồng ý khiến cho bọn họ vô cùng hào hứng. Chỉ có Joohyun là lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng vô cùng mông lung không rõ

...

Bọn họ chỉ đi đến một quán ăn bình thường, và vì để đảm bảo an toàn cho Joohyun nên đã tìm kiếm một vị trí đặc biệt khuất tầm nhìn tránh cho có  người nhận ra cô

THẾ GIỚI NHIỀU NGƯỜI ĐẾN NHƯ VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ