12. Chúng ta cùng xuống địa ngục đi

502 44 4
                                    

_ Tôi nói cô buông tôi ra cô không nghe hả?

Mới sáng ra mà đã nghe thấy tiếng Seulgi in ổi khắp cả căn phòng. Chuyện phải kể bắt đầu từ lúc Seulgi mới thức dậy, nàng xém quên đi tối hôm qua bản thân đang ngủ ở phòng của Joohyun nên khi vừa mở mắt ra thấy nắng đã hắt vào phòng liền giật mình muốn ngồi dậy để đến bệnh viện. Nhưng mà chỉ là nàng muốn thôi chứ cả người đã bị Bae Joohyun ôm cứng ngắt rồi. Rõ ràng là cô đang ngủ say như vậy vẫn không chịu buông nàng ra, Seulgi đúng là hết cách

Nàng nằm đó 5 phút rồi 10 phút, cuối cùng chờ không nổi nữa mới nhỏ tiếng kêu cái con sâu ngủ kia dậy, nhưng mà cái người kia chỉ ậm ừ cho có chứ chẳng hề có ý buông nàng ra, cuối cùng nàng mới phải hét lên như vậy

_ Không đến bệnh viện một bữa không được sao? - Joohyun nũng nịu buông người kia ra , gương mặt ngáy ngủ trông thấy rõ. Còn đâu là cái dáng vẻ nữ thân mà trăm ngàn người ngưỡng mộ nữa đây

_ Cô nghĩ sao? - Seulgi hỏi ngược lại

_ Đương nhiên là có thể - Vừa nói Joohyun vừa ôm lấy cổ người kia, cơ thể cứ như nhưng không xương mà dính vào. Đúng là để cho Kang Seulgi thừa nhận tình cảm của cô rồi thì muốn làm gì cũng không sợ nàng chán ghét nữa, phúc lợi Joohyun có sài cả đời cũng không hết

_ Vậy ngộ nhỡ trong lúc tôi ở nhà thì ở bệnh viện có người cần phải cấp cứu mà lại còn trong cơn nguy kịch thì  đây? Cô sẽ chịu trách nhiệm sao?

_ Con có một cái mạng sao mà đền được 

_ Cho nên...

Joohyun nhăn nhó rời khỏi người Seulgi, trơ mắt đứng nhìn nàng bước xuống giường. Nhưng sau đó cô lại cười đến phát ngốc, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, nhưng mà chân thật thế này thì cho cô cả đời không tỉnh dậy cũng được

...

Kể từ hôm đó mọi sóng gió đều như lắng xuống hết, cuộc sống của Bae Joohyun và Kang Seulgi cũng trở nên bình yên hơn. Tuy là Seulgi không hề nói gì về chuyện tình cảm của mình nhưng Joohyun vẫn luôn nhận ra được sự nuông chiều cô ở bên trong ánh mắt của nàng, chỉ là có đôi lúc cái tên Park Bogum lâu lâu lại chạy đến châm thêm miếng xăng đốt nhà cô thôi, bây giờ Joohyun hối hận vì đã giao du với hắn rồi thì có kịp nữa không đây

Mới đó mà đã hết mùa đông. Mùa xuân đến không khí tương đối tốt lành chỉ có điều trời thì vẫn se lạnh vậy thôi. Joohyun ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng của Seulgi chờ chủ nhân của nó mang trái cây đến cho cô

Đúng là Bae Joohyun, một khi đã tranh thủ thì chẳng có ai bằng, chưa gì hết mà cô đã chính thức dọn sang phòng của người thương đóng đô luôn rồi, dù nàng có đuổi cô cũng không chịu đi

_ Ôi mẹ tiên đỡ đầu đã quay lại rồi - Joohyun vừa thấy Seulgi bước vào phòng đã lập tức hớn hở kêu lên, mà bộ dạng này của cô khiến cho Seulgi chỉ biết lắc đầu. Nàng có xem qua buổi phỏng vấn đó của cô, nói nào là cái gì mà Maleficent, nào là cái gì mà Aurora, rõ ràng là cô lậm phim quá thì có

Thấy người kia trừng mắt nhìn mình Joohyun liền giả vờ như ngoan ngoãn lắm, cô sốt sắng kéo người kìa lại gần, cầm lấy đĩa trái cây bỏ qua một bên thậm chí nhìn đến cũng chẳng thèm nhìn làm cho Seulgi vô cùng khó hiểu

THẾ GIỚI NHIỀU NGƯỜI ĐẾN NHƯ VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ