chưa từng

163 8 1
                                    

ngoài trời mưa to. nó cứ âm u, còn làm mờ cả một vùng, khiến khung cảnh vừa mướt mát vừa buồn bã.

cậu đặt xuống tách trà nóng hổi, xoa xoa khớp tay kêu lên răng rắc, rồi ngả cả người về sau trên chiếc ghế dựa lớn. vừa xong công việc, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về thông tin đang rộ lên gần đây, cái thông tin thu hút cả triệu sự chú ý vào một cá nhân cụ thể, cái thông tin xấu xa cậu vẫn luôn muốn giấu nhẹm từ bao giờ.

thời tuổi trẻ cứ ngỡ đắm chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp là sẽ không cần bất cứ thứ gì trên đời, để rồi sau này mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng, cũng là chính mình mơ tưởng, chính mình khổ đau. suy cho cùng cậu vẫn biết không thể ôm trọn sự dằn vặt đến cuối đời, bao năm qua cậu như thể đang treo mình trên vách núi của vực sâu thẳm. nó khiến tâm trạng bất ổn, ước mơ hoài bão đều bị dập tắt sau một đêm hỗn loạn. không dám hận người chỉ dám hận ta, dối lòng bản thân bao lâu cũng bị đánh thức bởi hai chữ chưa từng.

vốn biết rằng cậu chưa từng là đặc biệt với người, tình cảm này ngàn lần cũng chưa từng được nhìn nhận. nếu cả trăm câu hát này là viết cho người, người lại viết cả trăm câu hát tương tự dành cho họ. nỗi đau dâng trào đến muốn thân xác này chết đi, có uỷ khuất hay đau thương cũng chỉ có thể đổ lỗi cho chính cậu, rồi sự đồng cảm thương hại từ vài người chỉ có tự cậu dành lấy mà an ủi bản thân.

mùi hương của đất phảng phất nơi cánh mũi, dù rất dễ chịu vẫn không phần nào làm mờ nhạt đi những cảm xúc hiện tại. khánh dựa người vào tấm kính cửa sổ, từng giọt mưa đọng lại cứ lăn dài, tạo thành những vệt nước lóng lánh. chẳng thể giấu được sự buồn bã qua đôi mắt, cậu tự nhận rằng bản thân mình trông thật tệ hại vì lẽ ra cảm xúc này không nên tồn tại, và lẽ ra cậu không nên hi vọng quá nhiều.

thảm hoạ ập đến quá sớm với một chàng trai đang chập chững trên con đường bước đến sự thành công. nhiều lần khánh gào thét trong đau khổ, trách móc vì sao người nhận hết những sự bi thương này là cậu. cậu từng hoảng loạn, từng luôn dựa dẫm vào đống thuốc đắng ngắt để giúp mình vượt qua những ngày tháng sống không bằng chết, nhưng cuối cùng vẫn là người giữ không được, sự nghiệp cũng theo đó mà biến mất, khó lòng cứu chữa. nhưng tâm oán trách cũng khiến mình thêm đau, cậu lại rút ra chiếc điện thoại mà gửi vài dòng tin nhắn, vài dòng mà người không bao giờ để tâm.

cậu thở phào xoa nhẹ mi tâm, chiếc môi khô bần bật nói không thành lời, xem như mọi thứ đã đặt dấu chấm hết. khánh tự vỗ vai mình an ủi rằng ít nhất đã cố gắng tiếp tục cuộc sống hiện tại, rằng chịu đựng đến tận bây giờ đã là thành công. cậu cũng tự nghĩ giữ một tấm lòng từ bi đó là mới là điều đáng quý, và sẽ thôi đòi hỏi quá nhiều. cậu sẽ tự tạo hạnh phúc cho chính mình, vì dựa vào người khác để khiến bản thân hạnh phúc cũng không thể dài lâu.

cậu sẽ ổn khi đoạn đường này chỉ có một mình, vì cậu là bảo khánh.

[ kicm & jack ] short fic seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ