Vừa tậu được bộ DJ, mẹ bảo tôi phối thử vài bản để ghi hình lại, sau đó sẽ đăng lên mạng xã hội.
Thích lắm, tôi đánh thử hết bài này đến bài khác, phối cả chục bản. Đồ đắt tiền có khác, vừa êm vừa xịn, hiệu ứng nào hiệu ứng nấy làm tôi chết mê.
Mẹ cầm chiếc điện thoại, đưa tay ra hiệu rằng camera đã sẵn sàng.
Đứng bên khung cửa sổ lớn, buổi đêm Sài Gòn đầy xe qua lại, những ánh đèn màu, những dòng người đi trong vô thức. Tấp nập, bộn bề.
Tôi lướt tay vặn vặn những nút chỉnh đầy màu sắc, tuỳ hứng mà phối theo ý thích. Nhạc lên, lắc lư theo nó, cảm nhận nó.
Như thường lệ, tôi vẫn phải đưa mắt tương tác với máy quay, thấy mẹ thều thào bảo tôi cười. Mắt bà tỏ chút không vừa ý, đôi mày khẽ nheo nheo. Ừ, phải cười chứ.
Đoạn hài lòng, tôi dừng tay, cố cười một lần nữa, lần này cộng thêm quả nháy mắt. Mẹ cũng gần gật đầu, tắt ghi hình, rồi đưa tôi xem chiếc video.
Bà đứng đó nhìn tôi, nói
"Có như thế nào thì trước camera cũng phải cười. Đăng lên mạng xã hội, đừng để fan phải lo lắng."
Tôi im lặng đến bên chiếc piano, chầm chậm rải tay trên những phím đàn.
Này là bài đầu tiên tôi và em gặp nhau này, này là đoạn demo chưa hoàn thiện này, này là bài cuối cùng trước ngày em đi này.
Từng âm thanh vang lên, đọng ở đó, giữ lại những khoảnh khắc em cùng tôi vui đùa, ôm tôi, nép vào lòng bảo thương tôi..
Em áp lực nhiều, tôi biết chứ. Nhìn em mệt mỏi, nhìn em ngã bệnh, và cả nhìn em khóc, lòng Bảo Khánh này đau xót đến vạn lần. Nhưng em, một lần cũng không than vãn, không trách móc, lặng lẽ mà chịu đựng hết tất cả.
Hận không thể làm gì được cho em, hận không thể khiến em hạnh phúc, hận vì để em ra đi.
Một bên là ân nhân, một bên là tâm can, em nói xem, tôi phải làm sao?
"Mẹ biết con đang rất giận mẹ, nhưng vì fan, sớm quay lại đi con."
Tôi vẫn đó, bản tình ca buồn tiếp theo được cất lên, từng tiếng như xé tan cõi lòng.
"Khánh, nghe lời mẹ."
Tôi biết lí do vì sao em rời xa tôi, rời xa cái nơi tấp nập này.
Tôi dừng không đàn nữa, hôm nay như thế có lẽ đã đủ phiền muộn rồi.
Đoạn video được đăng tải lên, tôi mở xem lại lần nữa. Có thứ lọt vào mắt khiến tim tôi đau nhói, khó chịu đến không thở được. Cạnh cửa sổ có gác một chiếc đàn ghitar, trên đó có chữ kí của tôi, và em.
Chiếc đàn hôm đi diễn được mang ra đấu giá, mọi người không lấy mà lại đem tặng ngược cho hai đứa. Em bảo em thích đặt nó ở góc phòng nơi mình làm việc, tôi chiều. Thi thoảng em lấy nó ra, tay thì gảy gảy dây đàn, chiếc môi xinh xắn lại ngân nga vài câu. Tôi thích cái cách em nở nụ cười khi hát, chẳng chói loá, là tươi như đoá hoa mùa xuân. Tiếc lúc đó chẳng thể nhào đến, không thì em đến chết dưới thân này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ kicm & jack ] short fic series
Romance" và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra, em đã đi xa từ hôm qua."