xuân dược

892 46 5
                                    

Dưới ánh đèn màu lập loè của hộp đêm thành phố, hắn nốc cạn từng cốc rượu cay nồng, tâm tư mông lung, chẳng còn thiết nghĩ đến điều gì.
Địa vị, cạnh tranh, tham vọng. Ở nơi đô thị bộn bề, để có được chỗ đứng vững chắc đã là một điều khó, nay muốn trụ lại thì càng khó hơn.

Nguyễn Bảo Khánh hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố X, tài sản và danh chức này đều là do cha hắn để lại. Thông minh, tài giỏi, sự nghiệp phát triển, tất cả đều có trong tầm tay, bởi thế không ít sự ganh đua, sự đố kị, vây quanh hắn chỉ toàn những cặp mắt đỏ ngầu, hằng ngày cố tìm khe hở để nhấn chìm hắn.

Nhưng hắn không quan tâm đến bọn họ, hắn ghét cạnh tranh, hắn ghét ganh đua. Đây thực chất chỉ là bổn phận của một người con trai phải làm cho gia đình, tiếp quản cơ ngơi của người cha quá cố.

Bởi đó, đôi khi Bảo Khánh thèm có bên cạnh một người khiến hắn thoải mái, một bờ vai để tựa. Thèm cảm giác được ai đó yêu thương, chăm sóc. Cuộc sống này đã làm hắn mệt mỏi rồi.

"Anh không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?"

Bên tai ong ong tiếng của một người, hắn không phân định được, liền đưa khuôn mặt thanh tú khẽ nhấc khỏi mặt bàn, đôi mắt lờ mờ vì men rượu đánh một lượt từ trên xuống. Là một cô gái ăn mặc không mấy phần kín đáo, chiếc đầm màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu, làm lộ bộ ngực phập phồng, khó chịu, tựa hồ muốn chạy khỏi khuôn khổ. Ả có nét mặn mà, lại thêm mái tóc đen dày xoã đến thắt lưng, tạo thêm phần quyến rũ.

Nhưng, Khánh không hứng thú.

Hắn nhíu mày, tay nhẹ hất hất tỏ ý xua đuổi, vì trong tư tưởng của hắn luôn cho dạng người này là chẳng mấy tốt lành, cặp mắt chỉ sáng lên khi thấy quần áo hàng hiệu, túi xách đủ loại. Ai kia nào biết điều đó, vẫn mặt dày nén lại, chễm chệ ngồi xuống bên cạnh Khánh một cách tự nhiên. Cô gái đầm đỏ cầm cốc của mình trong tay, khẽ cụng vào cốc của đối phương tạo một tiếng keng chói tai, đoạn nhấp một chút rượu rồi đưa người cạ sát vào Khánh

"Anh chắc anh không muốn bỏ lỡ tôi chứ?"

Đầu hắn bắt đầu đau, đưa tay đẩy con người kia ra xa, không ngại mà quát lớn

"Cút đi cho tôi nhờ!"

"Nào, người như tôi thì không thiếu ai vây quanh cả, khổ nỗi tôi đây chỉ thích mỗi anh. Nếu anh không ngại, mình vui vẻ một đêm đi?"

Toàn thân như bốc hoả, hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi rống lên, khiến ả giật bắn mình

"Có nghe rõ hay không? Cút!"

Đơn giản loại đàn bà này chẳng quan tâm, thừa cơ hội Khánh không động tĩnh gì với ly rượu, liền cho một ít xuân dược, lòng mong mỏi có thể chuốc người này phát điên lên, trước sau cũng sẽ đem ả ra mà thao đến chết, càng nghĩ lại càng sung sướng.

Tận mắt thấy hắn nốc cạn ly rượu, cô gái váy đỏ bắt đầu chuẩn bị, nào ngờ thứ thuốc này thấm lâu hơn tưởng tượng, Khánh vẫn thản nhiên tựa người ra sau mà nhắm mắt, khiến ả từ sốt ruột đến mất kiên nhẫn, chịu không được liền bỏ đi, đỏng đảnh tìm mối khác gạ tình.

[ kicm & jack ] short fic seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ