gặp lại

372 18 3
                                    

bên đội chuẩn bị buổi lễ vẫn đang không ngừng làm việc. có ai đó đặt hai tay chống ra phía sau, nghiêm túc quan sát xung quanh. kế hoạch cho sự kiện sắp tới được sắp xếp và bố trí khá chỉnh chu, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, thế nên chẳng khi nào là hắn không bận rộn.

'anh khánh.'

bạch nhiên từ sau bò người tới, đôi mắt leo nheo mơ màng, uể oải ngã thụp trên bờ vai lớn. bảo khánh chỉ ngoái đầu nhìn, cưng chiều xoa xoa làn tóc rối, nụ cười trên môi cũng không giấu được mà bộc lộ rõ trên gương mặt anh tú.

'em buồn ngủ.'

nói rồi cậu ta được đặt ngả đầu trên đùi, thấy thoải mái liền cuộn người thành một khối, mặt áp sát vào cơ thể hắn, chỉ cần hít thở cũng đều ngửi cả mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi. phần hắn vẫn tiếp tục ra lệnh hết sửa cái này lại chỉnh cái kia, nhưng đến nửa điểm nhúc nhích thì chẳng dám, cố gắng không để bạch nhiên bị đánh thức.

mình với bạch nhiên là gì thì đến bản thân hắn cũng không biết, chỉ cảm nhận nơi cậu có sự quen thuộc khiến cho hắn rạo rực, muốn vỗ về, ủ vào lòng như quả trứng bé tí. sự trống rỗng trong khánh cũng phần nào đó được bù đắp, mơ màng cứ tự cho rằng sẽ gạt đi được cái gọi là si tình đến hoá dại, là nhớ nhung đến hao gầy, là biết dù chờ bao lâu cũng không có kì tích. ngày ngày tháng tháng trôi, hiện tại thì vết cắt được chấp vá rồi, được chấp vá rồi.

.

cái nắng hè của sài gòn cứ làm lòng người thêm nao nức, vì thế chẳng ai ngần ngại mà cứ cuối tuần là lại hẹn cả bọn ra quán hết trà lại bánh, buôn chuyện suốt hàng giờ đồng hồ tựa không có điểm dừng. nhờ đó mà dạo này quán cà phê mới của anh đông lắm, đầu tấp mặt tối chỉ cắm đầu vào công việc. nào là sổ sách, tuyển nhân viên, hay phải ra ý tưởng cho menu, cả những hôm không đủ người anh đều đứng ra quản xuyến hết mọi thứ. cuộc sống vốn bộn bề tấp nập, phải có làm thì mới có ăn.

lo cơm áo gạo tiền đã mệt nhọc, nên yêu đương với anh chỉ là chuyện đốt thời gian của thời mới lớn, cái thời còn nghĩ nó là thứ mang lại hạnh phúc. nhớ lần đó anh dứt khoát cắt đứt với người cùng anh ở bên, trải qua tất cả, là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. mang đau thương để rồi sau này tự tạo cho mình một rào cản nhất định, ngăn bản thân khỏi sự rung động, hoặc bất cứ điều gì khiến anh phải yêu lần nữa. là anh sợ mình phải chịu tổn thương, hay là muốn chối bỏ quá khứ?

'hôm nay rảnh, mình ra ngoài ăn đi anh.'

quần áo ngủ còn xộc xệch, bạch nhiên đứng nép mình ở cạnh cửa phòng, nhìn vào khánh đang lẳng lặng ngồi trên ghế làm việc. tiếng lách ca lách cách của bàn phím máy tính theo hoạt động của đôi tay mà vang lên không ngừng cũng dừng lại. hắn cười. ừ thì đi.
cậu nói cuối phố có quán cà phê vừa mở đẹp lắm, muốn đến thử xem sao. hắn cũng chiều, bảo sao cũng được, cứ miễn là cậu thích. thế là vội vội vàng vàng khoác vài ba cái áo quần đơn giản rồi lên xe đèo bạch nhiên ra đó, từ lâu rồi mới được thử lại cái cảm giác này nên bảo khánh cũng lấy làm phấn khích lắm.

[ kicm & jack ] short fic seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ