Tình đầu.

358 18 4
                                    

Lưu ý: Ship couple trong những vai diễn, không ở đời thực. Không phán xét, pass gấp!
Đăng tải duy nhất trên Ⓦⓐⓣⓣⓟⓐⓓ, tài khoản 𝗵𝘁𝗿𝘁𝗵𝗹.
Không ⓡⓔ-ⓤⓟ bất kỳ mọi hình thức.

-
Mối tình đầu đã nhân dịp hạ về mà chớm nở. Trải qua những nốt thăng trầm, thời gian đơn phương dài dằng dẵng, tình yêu chôn giấu đi qua suốt mấy năm. Con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, chỉ có trái tim yêu đương mãi hoài bất tử, một chút cũng không.

Thành Lộc từ trên sân khấu vọt vào cánh gà, đều không quá bất ngờ, lại là để tìm kiếm một người.

Hoàng Trinh ở trong một góc nhỏ ngồi trên ghế chỉn chu trang phục, dặm lại miếng phấn son, nở nụ cười tươi rói.

Anh nhẹ nhàng tiến đến gần, luôn dùng sự dịu dàng nung nấu một tình yêu, luôn đối với cô hết mực cưng chiều.

"Có cái này..."

Thành Lộc giấu nó phía sau lưng, một bàn tay định vị trên nơi vai gầy, nhoẻn miệng cười.

Thật hồi lâu, anh mới dám thổ lộ.

"Muốn tặng em."

Hoàng Trinh chứng kiến anh mang một cành hồng sắc thắm dâng lên trước mắt, sắc mặt càng tươi tắn hơn. Dường như bởi vì hành động này mà cả ngày mệt mỏi đều không còn quan trọng, căn bản chính là vui tới mức mọi lo toan phiền muộn liền sạch sẽ rời đi.

Nhận lấy cành hồng mà nâng niu, Hoàng Trinh muốn xoay người nhìn ra sau, muốn ngắm dáng vẻ hiện tại của anh một cách trực diện và chân thực nhất.

Cô bẽn lẽn cười.

"Gì đây?"

"Quà của khán giả tặng. Trộm một cái tươi nhất từ trong bó, gửi tới người phụ nữ từ trong tim..."

Thành Lộc cuối cùng nhịn không được tâm tình sôi sục, cũng chỉ dám ẩn ý với người kia. Anh sợ rằng nếu như bản thân quá lộ liễu, cô bé bỏng như vậy, lại sợ chạy mất.

"Ý trời! Cũng lớn tuổi hết rồi."

Hoàng Trinh nghiễm nhiên nghĩ anh còn muốn bông đùa, hết lần này đến lần khác đều mặc định là như thế.

"Thì lớn. Nhưng mà, người lớn cũng cần có tình yêu, cũng muốn... Được yêu đương."

Người kia lòng đầy sảng khoái, cười híp cả mắt. Người nọ bên cạnh yên lặng nhìn ngắm, hạnh phúc vô cùng.

Suy cho cùng, anh cũng chỉ cần ngay tại khoảnh khắc này đây, thời gian ngưng đọng, vĩnh viễn được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ tựa hừng đông. Một hừng đông tuyệt vời nhất.

...

Con đường quá đỗi quen thuộc, Thành Lộc vốn dĩ băng qua tính bằng vạn lần. Không để mua đồ, không phải diễn kịch, không có bất cứ nguyên do nào hợp lý hơn cả một tình yêu. Một người con gái luôn tồn tại trong tâm trí, một người phụ nữ với tính cách đơn thuần mà anh bất giác đã khắc sâu vào tim. Vỏn vẹn hai chữ, Hoàng Trinh.

Sớm chuẩn bị tâm lý, vậy mà vẫn không thoát khỏi cảnh bối rối nôn nao, đi đi lại lại, tiêu hết nửa tiếng đứng ngoài trời.

Thành Lộc 𝔀 Hoàng Trinh ; 'Tình Đầu'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ