Chương 1: Niềm mong chờ của hắn
Kỷ Ninh nằm sấp trên mặt đất, hoàn cảnh xung quanh tĩnh lặng, yên tĩnh tới mức đáng sợ.
Hắn không nghe được thanh âm nào nữa.
Cả người hắn như mất đi tri giác, thân thể Thần Ma ẩn chứa sinh cơ cường đại lại phát huy tác dụng, thần lực nhanh chóng khôi phục tất cả, thân thể rách nát, thậm chí nội tạng vỡ tan, kinh mạch, toàn bộ đều nhanh chóng hồi phục. Kỷ Ninh lại dần nghe được thanh âm, tri giác cũng được khôi phục.
“Đau, đau quá” Kỷ Ninh nhìn về hướng xa, cảm giác mất tri giác vừa rồi thật quá đáng sợ!
“Thật sự rất… rất là đáng sợ” Kỷ Ninh nhìn về phía quái vật lông đen tản ra tử khí nồng đậm phía xa, “Tốc độ một cái tát của đối phương thật quá nhanh, đến mức ta không kịp tránh né, lực lượng của đối phương còn vượt xa chín gã to con lần trước!”
Quái vật đó chỉ lẳng lặng đứng, ánh mắt xanh rờn của nó nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, thanh âm khàn khàn của nó vang lên, âm thanh mang đầy sự thất vọng “Ta đã chờ quá lâu, lâu đến nỗi ta đã quên cả thời gian. Chỉ cần trải qua ba ải không chết là được rồi, ngươi cũng không cần phải giết chết ta, chỉ cần đánh ngã làm bị thương ta là được rồi.”
Kỷ Ninh gắng bò dậy, trên mặt đầy vết máu.
“Đánh ngã ngươi?” Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào quái vật.
“Không, chính xác mà nói là ngươi đánh bị thương ta, phá vỡ làn da của ta, làm cho ta phải đổ máu” Quái vật lông đen chậm rãi nói: “Rồi ta sẽ tự mình ngã xuống, ngươi coi như qua ải… Còn nhớ lần Thư Hoa tiên nhân thu đồ đệ, lần đó xông đến là mười người, thật sự là náo nhiệt. Trong đó còn có một thiếu niên dùng một đạo phù cường đại đánh thương ta, nhưng ta chỉ lui bước chứ không ngã xuống… Nếu như lúc ấy ta…, thì cũng không cần chịu đựng những năm tháng vô tận cô độc, cô độc, thật sự đáng sợ, thật đáng sợ …”
Kỷ Ninh nghe đến nín thở.
Quái vật trước mắt này không ngờ tồn tại từ thời kỳ Thư Hoa tiên nhân, khẳng định không phải người tu tiên, bởi vì những kẻ tu tiên tầm thường có thể sống lâu như vậy sao? Trừ khi thành Thiên Tiên mới có thể chân chính tiêu dao trường sinh, mà Thiên Tiên cản bản không thể đứng trước mặt hắn như thế này được, chỉ sợ Thiên Tiên thổi một hơi thôi hắn cũng hóa thành bột phấn mất.
“Chủ nhân bố trí là nếu kẻ nào đánh ngã ta, làm ta bị thương thì coi như vượt qua ải này” Quái vật lông đen khàn khàn nói, “Ngươi tới đi, chỉ cần làm bị thương ta, rồi ta sẽ thuận thế ngã xuống.”
“Làm ngươi bị thương?” Thần niệm Kỷ Ninh cuốn lấy hai thanh Bắc Minh kiếm, ngón tay bị đứt cũng kết nối lại. Quái vật lông đen chỉ yên lặng coi như không thấy, không nhúng tay.
Quái vật lông đen nhìn vào Kỷ Ninh, chậm rãi nói: “Toàn lực ứng phó đi, trong vô tận năm tháng, có vô số người từng đến đây, ta cũng cho bọn họ cơ hội như vậy, chỉ cần làm ta bị thương, ta sẽ thuận thế ngã xuống, chính là… Không một ai trong bọn họ làm được! Một kẻ cũng không có!”