ONESHOT - Cafe

464 67 7
                                    


" Bé ơi, em dậy chưa "

Tôi mỉm cười gửi cho em một tin nhắn. Đặt điện thoại xuống bàn, từ từ nhâm nhi tách cafe đang uống dở. Tôi khẽ cười, hương vị cafe vẫn ngon như lần đầu thưởng thức.
Trước đây, tôi ưa chuộng những loại thức uống ngọt nên chưa từng thử qua bất kì loại cafe nào, bởi vì theo suy nghĩ của tôi cafe rất đắng, không hợp khẩu vị. Nhưng cho đến khi tôi gặp em, em đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó của tôi. Tách cafe đầu tiên tôi uống lại không hề cảm thấy khó uống như trong tưởng tượng, tận sâu trong vị đắng của nó là hậu vị ngọt, uống vào thực sự rất ngon, nhưng tôi không biết là do cafe ngon hay vì được uống cùng em cho nên vị đắng ấy được lấp đầy bởi sự ngọt ngào.

Tôi chờ mãi không thấy hồi âm từ em, cầm điện thoại lên, tôi tiếp tục gửi cho em một dòng tin.

" Chifuyu đâu rồi, anh nhớ em "

Vài phút sau, một dòng tin nhắn được gửi đến instagram của tôi.

" Em cũng nhớ anh "

Tôi đọc tin nhắn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, miệng tôi cũng bất giác mỉm cười. Chỉ là không hiểu vì sao trong lòng cứ luôn cảm thấy nặng trĩu.

Tách cafe của tôi mới đó đã hết rồi, tôi ngẩn mặt nhìn qua hướng ghế đối diện, tách cafe tôi order cho em vẫn còn nguyên vẹn nhưng tiếc một điều là đã nguội mất rồi. Bàn tay tôi với lấy tách cafe của em nhẹ nhàng dùng thìa khuấy. Tôi lẵng lặng nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn mặc một set đồ đen mang thương hiệu Prada đang dùng tay phủi đi lớp tuyết trên áo rồi từ từ tiến vào đại sảnh.

" Baji cũng ở đây à ? " Là Draken, cậu ấy vừa nói vừa bước tới ngồi vào ghế đối diện tôi.

" Đúng rồi " Tôi đáp lại Draken.

" Tôi vừa từ mộ của Chifuyu trở về đây " Câu nói này của Draken khiến bàn tay đang khuấy cafe của tôi bỗng dưng như bị đông cứng lại.

Tôi cuối mặt trầm ngâm một lúc, có vẻ như tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình khi ai đó đề cập đến vấn đề này. Anh quá yếu đuối có đúng không, Chifuyu.

Draken dường như cảm thấy rằng mình đã nói những thứ không nên nói rồi, giọng cậu ấy có hơi trầm xuống nhìn vào hai tách cafe của tôi.

" Tôi nhớ trước đây cậu không uống cafe mà, giờ sao lại thay đổi nhiều thế ? "

Tôi nhìn xuống tách cafe đang cầm trên tay, tôi khẽ cười rồi tiếp tục khuấy nó.

" Cậu biết không, Chifuyu rất thích vị cafe này. Đúng là trước đây tôi có không thích cafe cho lắm nhưng em ấy đã đến và cho tôi cảm nhận được vị ngọt của chúng "

" Còn nữa, em ấy từng nói rất thích được cùng người mình yêu ngồi ở một góc nhỏ nào đó trong thành phố rộng lớn này, uống một tách cafe nóng rồi cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi. "

Draken nhìn bộ dạng này của tôi thì cũng lắc đầu đi mất, tôi tự hỏi bản thân mình rằng bộ dạng si tình này của tôi có phải trông rất giống một kẻ điên không bởi làm sao trí nhớ của tôi có thể tệ đến mức không nhớ nổi chỉ vừa lúc nãy thôi, tôi còn đến thăm mộ của em mà.

Tôi lại gửi đi một tin nhắn " Anh yêu em, Chifuyu "

Bàn tay vô thức log in vào instagram của em tự nhắn đến tài khoản của mình một dòng tin: "Em cũng yêu anh "

Cảm xúc tôi lúc này không thể diễn tả bằng lời. Hành động này của tôi cũng không biết từ khi nào đã trở thành một thói quen. Có lẽ kể từ ngày em chính thức rời bỏ tôi, Chifuyu à.

Ngày nào tôi cũng tự nhắn, rồi lại tự mình trả lời. Bởi vì chỉ có như thế tôi mới cảm nhận được rằng em vẫn luôn bên cạnh tôi.
Tôi vào lẵng lặng album, nhìn ngắm những bức ảnh của em. Tôi tự hỏi chính mình cho đến khi nào thì bé con của tôi mới hết đáng yêu đây chứ.

Tôi cầm tách cafe đưa lên miệng nhấm nháp.

Ánh mắt tôi một lần nữa nhìn ra hướng cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, dòng người vẫn không ngừng chen chúc qua lại. Chỉ tiếc là tôi sẽ không còn tìm thấy hình bóng em trong đám đông mịt mù ấy nữa. Tôi thực sự nhớ em..Chifuyu.

...end oneshot...

Baji x Chifuyu ll sweet storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ