[4]

1.9K 174 24
                                    

Quần cũng cởi rồi, tiết tháo cũng không còn nữa, lại bảo để sau rồi nói?

Kudo Shinichi tỏ vẻ oán giận không phục, bình thường quyết đoán là vậy, vì cái gì đến chuyện này lại lề mà lề mề như thế?

Hơn nữa Akai Shuichi có phải là nam nhân bình thường không vậy, đã đạt tới cái trình độ này rồi mà còn dừng lại, năng lực tự chủ đáng sợ này sợ rằng nói ra ngay cả quỷ cũng không tin?

"Cho nên, hắn vừa lâm trận đã bỏ chạy?"

Ăn cơm xong, trong lời nói của Amuro Tooru mang ý cười, rót một ly nước chanh cho Kudo Shinichi. Đứa bé này thoạt nhìn tức giận không nhỏ đâu, mức độ quở trách hành vi của Akai Shuichi tung hoành ngang dọc vô cùng vô tận, nói cũng nói không hết.

"Đó, anh nói có phải rất đáng giận không! Rốt cuộc có phải đàn ông không vậy, em còn chưa chạy hắn chạy cái gì?" Kudo Shinichi giận dữ trừng mắt nổi trận lôi đình, nói đến mệt mỏi liền ngửa đầu cạn sạch ly nước chanh. Sau đó vỗ bàn sai khiến Amuro Tooru rót cho cậu cốc nữa, lửa giận của cậu bốc cháy rừng rực, cho dù phỉ nhổ ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện, "Không chỉ như vậy, cái tên nam nhân kia quả thật quá đáng, đã mấy ngày liền không chịu về nhà!"

"Hửm? Ngay cả nhà cũng không về?"

"Chính xác, không biết chạy đi đâu, em khủng bố đến vậy sao?"

". . . . . . Nghe qua có chút khủng bố. . . . . ."

"Anh nói cái gì?"

"Không không không, không có gì. . . . . ."

Ngôn nhiều tất thất, Amuro Tooru tức thời ngậm miệng tránh cho lửa giận của đối phương lại trút lên mình, nhưng mà anh vẫn cảm thấy đứa bé này vừa đáng yêu vừa đáng sợ a, nếu đổi lại là anh đã sớm không dám về cái nhà kia, tên đó có thể kiên trì đến bây giờ quả thật quá đỉnh.

Đói bụng lại không được ăn, mỹ thực thì không ngừng vẫy bàn tay bé nhỏ "Đến ăn ta nha", cái loại thực nghiệm này khiến người ta ngẫm thôi cũng đau không thấu, lưu lạc đầu đường xó chợ còn thoải mái hơn chút ít.

Rốt cục nhịn không được, Amuro Tooru chống trán cười không ngừng. Thiếu niên đối diện lúc này gương mặt đỏ bừng vì tức giận thoạt nhìn ngây ngô lại hoạt bát, những đồ vật đơn thuần sạch sẽ như vậy, sẽ làm cho nhiều người không kìm lòng được mà động tâm, nhất là đối với những người chịu tội vốn luôn sống trong bóng tối lâu ngày.

Đảo mắt liếc thấy một chiếc SUV đang chậm rãi chạy lại đây, ai nha nha, không phải người nào đó bỏ nhà đi sao? Tìm lại đây nhanh như vậy, bảo hộ cũng thật chặt.

Amuro Tooru gõ gõ bàn, anh cố nén ý cười: "Như vậy, anh còn một biện pháp, em có muốn nghe thử một chút không?"

"Biện pháp gì?" Kudo – đã sớm mất đi niềm tin tưởng đối với nhân sinh – Shinichi hai mắt sáng rực lên, Amuro Tooru hình như khá đáng tin, đề nghị của anh ta đưa ra hẳn là có ích nhỉ?

"Em lại gần đây một chút, anh nói cho em biết."

Có lẽ là vì gương mặt Amuro Tooru quá chân thành lại anh tuấn, vậy nên một chút giảo hoạt trong đó không khiến vị thám tử để tâm lắm, Kudo Shinichi với cõi lòng tràn đầy chờ mong ngồi xuống bên cạnh nam nhân.

[AkaiShin][đồng nhân Conan] Tội phạm vị thành niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ