I

5K 404 17
                                    

(đã sửa lại cốt truyện) 

- Tổng hợp 1000 câu thần chú bị cấm? Thật ư Hermione? Ý mình là- chỉ nhìn thôi cũng biết nó là hàng rởm rồi.  

- Ồ ai biết đâu Harry, bồ thích làm mấy thứ "bị cấm" còn gì.  

- Không phải tất cả đâu - Harry cau mày nhìn xuống quyển sách 

- Bồ thử mới biết được chứ, nhỡ đâu nó hiệu nghiệm thì sao?

Cậu ngước lên nhìn cô bạn thân, không hiểu sao lại tặng cho cậu món quà kì lạ như vậy.

- Thế này chả giống bồ tí nào.

- Thôi nào, mình tặng cho bồ không phải để đôi co với bồ cả đêm đâu. Từ giờ nó là của bồ, làm gì tùy quyết định của bồ đó. Ngủ ngon Harry. 

Hermione đóng cửa, từ trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng giày của cô đi xa dần. Harry đọc lại tiêu đề quyển sách, cảm giác thật sự rất kì quái. Đúng là sau trận chiến sống còn với Voldermort, sự yên bình đến không thể yên bình hơn này khiến Harry có chút...chán, có lẽ do Hermione là một người bạn tâm lí nên đã tìm cho cậu thứ gì đó để khiến cậu tự gặp rắc rối, gọi là giết thời gian kiểu của Harry Potter.

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định leo lên giường và mở cuốn sách để đọc thử. Giấy in sách còn khá mới, trông không có vẻ gì là sách cổ mặc dù phần giới thiệu được ghi là " 1260 ". Nội dung cuốn sách được ghi bằng thứ chữ tượng hình kì quái nào đó. Thật sự không muốn phụ lòng Hermione nhưng Harry nghĩ đây chắc chắn phải là trò đùa của một tên dở hơi nào đó nghĩ ra để lừa trẻ con. "Sáng mai mình sẽ đem trả lại quyển sách" Harry quyết định. Trước khi gấp sách lại, cậu chợt cảm thấy có gì đó khang khác, nhìn kĩ thì trong đống chữ tượng hình loằng ngoằng xuất hiện một dòng chữ có thể đọc được.  

Tempus itinerantur 

Nghe có vẻ giống 1 câu thần chú, ơn trời. Nếu quyển sách là một trò đùa, thì nó đã thành công trong việc khiến Cứu thế chủ Harry Potter phải tò mò rồi. Và cậu quyết định niệm thử 

" Tempus itinerantur!" 

Đầu Harry xoay mòng mòng, bụng thì nôn nao, y như lần đầu cậu độn thổ vậy. Khó khăn lắm mới mở được mắt để nhìn ngắm xung quanh coi cậu đã độn thổ ra tận đâu.  

Harry có thể nhận ra cậu đang nằm trên một chiếc giường ấm, ga giường màu trắng, còn có ánh đèn ngủ màu vàng leo lét.  

Cậu đang ôm ai đó, ai đó rất ấm và thơm, ai đó có mái tóc vàng- không, tóc màu trắng, ai đó có lông mi dài và chiếc mũi cao, ai đó trông quen quen. 

- Malfoy?  

Harry hiểu tại sao bìa sách lại có chữ bị cấm rồi, cảnh tượng này sẽ khiến cậu bị ám ảnh và hủy hoại tâm lí đến cuối đời mất: Harry Potter, ôm Draco Malfoy trần như nhộng, mà cậu hình như cũng trần như nhộng, trong cùng một căn phòng. Nếu có cánh báo chí nào chụp được cảnh này cậu chắc chắn sẽ có mặt trên trang nhất 10 tuần liên tiếp. Harry bị sốc tới nỗi rơi xuống giường thụp một cái, tiếng động đã khiến Draco tỉnh dậy. 

- Harry...Harry?  

Draco ngồi dậy và nhìn xuống Harry. Còn cậu trai ở dưới đất đang căng tròn mắt, mặt thì xanh lét như gặp ma, miệng thì run rẩy lẩm bẩm gì đó mà Draco không nghe rõ. 

[ HarDra/Drarry ] I can't sleep without youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ