X

1.7K 183 1
                                    

Draco vén rèm cửa, thấy cha con họ đã đi khuất mới nhảy lên giường rồi úp mặt vào gối sụt sùi. Nước mắt cứ chực tuôn ra rồi lại thôi, Draco không muốn bản mặt mình trông sưng húp khi Scorpius về, cho dù thằng bé có ngây thơ như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phát giác ra điều không ổn mất. Draco rất dễ khóc nên mấy ngày này cậu khóc nhiều hơn bình thường, trước đó, chỉ cần cậu hơi xụp mắt xuống là Harry sẽ đến dỗ dành cậu ngay. 

Harry mà cậu biết vốn rất dễ hiểu, khi thích sẽ cười, khi ghét sẽ cau mày, khi thấy cậu buồn sẽ nhường, khi thấy cậu vui sẽ vui theo, cậu mặc đồ đẹp sẽ đỏ mặt, nói tóm lại, không cần ai hỏi cũng biết Harry đã cưng chiều cậu như thế nào. Ban đầu, Draco nghĩ tán tỉnh Harry cũng dễ thôi, thi thoảng châm chọc một chút là được, cậu biết Harry thích nhất là cái bản mặt đẹp trai của mình nên lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Ai ngờ lửa chưa gần rơm đã cháy thành tro rồi, hành động của cậu ta thật không thể hiểu nổi nữa. Harry không những chẳng thấy cậu thu hút chút nào, đã thế còn trút giận lên người cậu. Điều này làm cậu buồn bực không yên. 

Draco không biết Harry trong tương lai đã phải lòng cậu bằng cách nào, nhưng cứ cái đà này thì tờ giấy li hôn sẽ nằm gọn trên bàn ăn mất. 

- Nếu như anh ta quay lại một lần nữa thì tốt. - Draco nói vẩn vơ, cậu muốn nhìn mặt người đã yêu mình một lần cuối trước khi mọi chuyện kết thúc. 

Tuy vậy để hỏi bây giờ Draco đã buông bỏ chưa, chắc chắn sẽ là chưa. Những hành động ân cần của cậu ta từ hôm qua đã châm một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng của Draco. Nhưng Draco chỉ mong một phần trong đó là tình cảm chứ không phải thương cảm. Cậu biết Harry căn bản bị mắc hội chứng anh hùng, thấy cảnh khó sẽ cứu, thấy kẻ yếu sẽ không bắt nạt. Năm đó Harry ghét cậu đến như vậy mà vẫn kéo cậu lên chổi để cứu mạng cậu giữa biển lửa ngun ngút, thật không hổ danh Gryffindor. Cậu sẽ không nghi ngờ tình yêu mà Harry tương lai dành cho cậu, còn Harry 18 tuổi này thì còn phải chờ xem đã, chắc chắn cậu sẽ không nhận lấy thứ thương xót vô nghĩa đó. 

Dòng thời gian dù khó nhưng vẫn có thể bị thay đổi bất kì lúc nào kia mà.

Suy nghĩ xong, Draco quyết định bật dậy, mở cửa nhà tắm rồi tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, muốn sốc lại tinh thần cho bản thân. Sầu muộn như vậy là đủ rồi, đến lúc để cậu đứng thẳng, cha cậu từng nói một Malfoy có thất bại cũng sẽ không cúi đầu. 

Thật vậy, năm đó trên nhật báo tiên tri khi chụp bức ảnh Lucius Malfoy bị áp giải đến Azkaban, cha của cậu vẫn giữ nguyên tư thế đầu ngẩng cao mà nhìn xuống, không chút hối lỗi hay run sợ, khiến cho cả ngàn người tức điên lên mà xé nát tờ báo. Mặc dù cậu biết cha mình đã làm nhiều điều sai trái, nhưng đó vẫn là người đã nuôi dạy cậu lớn, không khỏi khiến cậu vẫn còn chút sùng bái. 

Draco nhàn rỗi không có việc gì để làm, lại nhớ đến tình trạng thất nghiệp của mình, cậu liền đến hòm thư để lấy mấy tờ báo sáng. Thi thoảng người ta vẫn còn đăng thông tin tuyển người làm thêm trên báo, mặc dù bây giờ họ đăng trên internet còn phổ biến hơn, nhưng Draco nghĩ tìm việc theo cách truyền thống như vậy sẽ an toàn. Lướt qua mấy tờ báo chỉ đăng toàn những tin nhạt thếch, cuối cùng Draco đã chú ý đến một dòng chữ được đóng khung ngay ngắn nằm ở cuối trang.

[ HarDra/Drarry ] I can't sleep without youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ