Chương 145-146: Nuôi lớn bạo quân

359 32 2
                                    

Chương 145

Editor: Tam Muội (Sam)

Bây giờ triều đình đang rất hoảng loạn, cực kỳ lộn xộn, có thiên tai thì trăm phần trăm sẽ xảy ra bạo loạn, rất dễ rơi vào cảnh loạn lạc.

Nạn đói là chuyện hết sức đáng sợ, người dân sẽ vì miếng ăn mà khởi nghĩa vũ trang.

Nhưng tình hình càng ngày càng tệ, chỉ cần là thức ăn thì sẽ lập tức trở nên đắt tiền, giá cả tăng cao kinh khủng.

Thương lái ép giá kiếm chênh lệch, khiến cho số tiền người dân cực khổ tích góp một năm trời cũng chưa chắc mua được lương thực của nửa tháng.

Nhưng dù vậy họ vẫn giành nhau mua, bây giờ thứ có giá nhất chính là lương thực, có lương thực mới có thể sống.

Ai nắm trong tay lương thực, người đó có thể nắm giữ thế giới này.

Hiện giờ triều đình không có lương thực, chỉ có thể đòi người có lương thực, ví dụ như các chư hầu, thương nhân...

Nhưng đám chư hầu hoàn toàn làm lơ lời Thần đế. Bọn họ thà để kho lương thực bị mốc chứ cũng không chịu lấy ra, được một lần sẽ có lần thứ hai, hoàng đế sẽ hở tí là bắt bọn họ nhả ra.

Cho dù bách tính có khởi nghĩa vũ trang, thật sự lật đổ được triều đại này thì vẫn có triều đại khác tiếp nối.

Nước chảy hoàng triều, thiết đả thế gia*, cùng lắm đổi hoàng đế mới.

*Nước chảy hoàng triều, thiết đả thế gia: triều đại nào rồi cũng bị lật đổ, chỉ có thế gia vọng tộc mới trường tồn. Đại khái là sự sụp đổ của một triều đại không phải là sự sụp đổ của bất kỳ thế gia nào cả.

Chuyện này chọc Thần đế tức muốn chết, không biết đã đập vỡ bao nhiêu đồ gốm.

Nhưng thiên tai nghiêm trọng như vậy, bắt buộc triều đình phải có hành động, phải nói cho người dân biết rằng triều đình không vứt bỏ họ.

Thần đế phái Thái tử đi cứu tế. Cứu tế là một chuyện rất nguy hiểm, lơ là một chút là mất hết danh tiếng, mạng cũng không còn. Nhưng làm tốt, sẽ lời gấp đôi.

Là một chuyện nguy hiểm về tính mạng lẫn lợi ích.

Thái tử dẫn theo đội quân đi cứu tế, không mang theo tiền và lương thực, mà là mang theo một đội quân.

Điều này rất rõ ràng, dẫn nhiều người như thế là muốn đi đòi lương thực, tìm những người có lương thực mà đòi.

Triều đình bị dồn vào đường cùng, phải đi cướp đoạt.

Không làm thì có chuyện, nhưng ép buộc như vậy cũng sẽ xảy ra chuyện, kiểu nào cũng không ổn.

Những người có lương thực chắc chắn sẽ không để yên cho cướp, nhất định sẽ phản kích. Mùa đông năm nay, máu chảy thành sông.

Màu đỏ xen lẫn màu trắng...

Phù Gia quấn chặt bản thân như một con gấu, hỏi Dịch Hi: "Vương gia, khi nào lấy mấy cái kia ra?"

[EDIT] Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Nguỵ TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ