Chương 192-193

66 9 3
                                    

Chương 192

Đứa nhỏ hành lễ với Phù Gia, hô: "Hoàng cô cô hảo."

Phù Gia nhìn đứa nhỏ này: "Bệ hạ, ta nhớ lúc lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi còn không đẹp bằng đứa nhỏ này."

Dịch Hi có chút nghẹn ngào, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sợ nước mắt sẽ rơi.

Bây giờ hắn không muốn khóc, cho dù nước mắt đã trở thành mặt nạ của hắn.

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, bé đẹp mắt hơn phụ hoàng ư, phụ hoàng là người đẹp nhất mà bé từng gặp, nhưng mà hoàng cô cô lại nói bé đẹp hơn phụ hoàng. Vậy có phải sau này lớn lên, bé sẽ đẹp trai hơn phụ hoàng không?

Phù Gia nhìn đứa nhỏ nở nụ cười vui vẻ: "Ta còn tưởng ngươi yêu ta tới mức không thể thoát ra, cả đời này không tìm nương tử nữa." 

Sam: tự nhiên đọc tới đây nhớ 1 bộ truyện ngắn vừa đọc, n8 nói, người ta thích, nàng ấy chỉ yêu tự do mong muốn chu du thiên hạ, ta không đợi được nàng nữa, ta phải thành thân rồi. Hic, n8 đợi nu9 cũng mấy chục năm á, f^cking hurt =)))

Đứa nhỏ này lớn lên giống Dịch Hi, nhìn là biết nhi tử của Dịch Hi, diện mạo xuất chúng.

Dịch Hi: "Làm trò trước mặt trẻ con, tỷ không giữ mồm giữ miệng gì cả."

Dịch Hi nhìn Phù Gia hư nhược, đôi mắt của nàng vẫn bình lặng như trước đây, trong veo tinh khiết, cho dù đối mặt với tử vong, nàng vẫn hờ hững như thế.

Trái tim Dịch Hi như bị một cây búa nện vào từng nhát từng nhát, hắn cố tỏ ra lạnh nhạt nói: "Tỷ tỷ, ngươi từng nói ta chết sớm mà, sao giờ ngươi lại đi bán muối trước ta vậy?"

Phù Gia:...

Cô khờ dại cho rằng mình có thể ráng lết sống lâu hơn.

Phù Gia ăn một bữa cơm với hai cha con Dịch Hi, Dịch Hi ngây người chừng nửa ngày thì đi. Lúc tạm biệt, mọi người đều bình thường, ra vẻ đây chỉ là một buổi chia tay bình thường chứ không phải buổi vĩnh biệt.

Phù Gia đưa bọn họ ra cửa thôn, vẫy tay tái kiến.

Dịch Hi vén mành lên dõi theo hình bóng Phù Gia ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất không thấy.

Dịch Hi một tay che mắt, nước mắt chảy tới cằm, một bàn tay non nớt giúp hắn lau nước mắt, "Phụ hoàng đừng khóc, đừng khóc."

Cằm Dịch Hi run rẩy, môi mím chặt, dù thế nào cũng không bỏ bàn tay đang che mắt xuống.

Dịch Hi: "Thịnh nhi, phụ hoàng đã không còn tỷ tỷ, vị tỷ tỷ duy nhất trên thế gian này." Hắn sợ hãi, hắn bất lực...

Hài tử ôm chầm lấy Dịch Hi, "Phụ hoàng còn có Thịnh nhi mà, Thịnh nhi sẽ luôn bên cạnh phụ hoàng."

Tuy rằng hệ thống có truyền năng lượng đôi ba lần, nhưng sức khỏe Phù Gia vẫn không tốt lên là bao, vì sinh cơ trong cơ thể cô đã dần cạn kiệt.

Hệ thống tức muốn hộc máu, cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng, thế giới nào hắn làm ăn cũng thua lỗ hết vậy nè, hắn cảm thấy kiếm mãi cũng không đủ.

[EDIT] Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Nguỵ TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ