Chương 174:
Dịch Hi nhìn vào đôi mắt của Phù Gia, đã nhiều năm như vậy nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ, thanh triệt thấy đáy, không có gì thay đổi.
Thanh triệt thuần tịnh không chứa đựng vật gì. Không phải là Dịch Hi không nghĩ tới việc làm ra một vài hành động quá kích, khiến đôi mắt này bị lây nhiễm trần thế.
Bên trong đôi mắt sẽ có căm hận, có oán giận, có yêu hận tham sân si, và có bóng dáng của hắn, trong đôi mắt của nàng sẽ phản chiếu hình ảnh của hắn.
Thế nhưng màu sắc trần thế quá dơ bẩn, quá phức tạp và buồn nôn.
Hắn luyến tiếc, trên thế gian này quá nhiều sự bẩn thỉu, nên thuần tịnh càng thêm đáng quý.
Dù hắn không làm gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép những kẻ khác phá hủy sự thuần tịnh này, chẳng hạn như Lý Tu......
Tên chó Lý Tu này bắt buộc phải chết.
Dịch Hi mang theo đồ vật đi về, còn Phù Gia cầm thánh chỉ nói với người trong thôn, sau này cô sẽ là quận chúa, từ hôm nay trở đi, nơi đây sẽ là nhà của chúng ta, là lãnh địa của chúng ta.
Người ở dưới vui mừng nhìn Phù Gia, Phù Gia còn nói thêm: "Tuy nhiên, nhà của chúng ta đã bị kẻ khác phát hiện, sẽ có rất nhiều người tới đây cướp đoạt lương thực của chúng ta, phá hủy nhà của chúng ta. Thế nên, nơi này cần dựa vào mọi người cùng nhau bảo vệ."
Lý Tu đã phát hiện ra địa phương này, có lẽ hắn sẽ nói cho người khác, hoặc không, nhưng Phù Gia không gửi gắm hy vọng gì với lương tâm của Lý Tu
Tất cả mọi người vừa oán giận vừa sợ hãi, vừa kích động. Bọn họ ai nấy đều là lưu dân, lúc bị bắt tới đây còn tưởng là loạn quân lại đi bắt lính, nhưng khi tới nơi rồi mới biết, là bắt họ làm việc.
Bọn họ am hiểu việc làm nông, có phòng có chỗ ở, có đồ ăn, một nhà già trẻ lớn bẻ sinh sống ở đây vừa bình yên lại vừa tốt đẹp.
Bây giờ có người muốn tới cướp đoạt thức ăn của bọn họ, đập nhà phá cửa của bọn họ, khiến ai ai cũng sợ hãi, sợ trở về ngày tháng trước kia, ăn bữa nay lo bữa mai.
Không ai có thể chịu đựng được từ cuộc sống tốt đẹp trở về cuộc sống túng quẫn.
Vì thế thanh niên trai tráng trong thôn không những siêng năng làm việc, mà còn ra sức bảo vệ sự an bình của thôn. Họ bố trí tụ điểm canh gác, khi có người đánh tới thì ít nhất người trong thôn còn biết mà cầm vũ khí lên đánh trả.
Mọi người đều tự giác bảo hộ thôn, chống ngoại giặc xâm lấn, chưa bao giờ có tinh thần đoàn kết, hăng hái như bây giờ.
Phù Gia ở trong phòng lớn nhất thôn, hưởng thụ sự bảo vệ của mọi người, muốn ăn gì thì ăn, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Đây mới là cuộc sống trong mơ, sau này cô sẽ thường trú ở đất phong luôn.
Ở thế giới này, cô là người có đất phong, có nhà cửa, đất đai rộng lớn.
Nhạn Trúc nói lời cảm tạ với Phù Gia: "Chúc mừng Hồng Uyên tỷ được phong làm quận chúa, Hồng Uyên tỷ vô cùng lợi hại." Từ một nha hoàn làm việc nặng biến thành quận chúa, còn có đất phong, tuy rằng chỉ là một mảnh đất hoang vắng không có gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Nguỵ Trang
ComédieHán Việt: Khoái xuyên chi đại lão tha tổng tại nguỵ trang Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình Tình trạng: đang ra Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, ngôn tình, nữ cường Editor: Tam Muội Chân Hoả Văn án: Dưới thao tác của cẩu hệ thống, Phù Gia xuyên qua, trở...