[Chaeyoung]
"Bánh của quý khách đây ạ!" Cô nhân viên trẻ vừa cười vừa đưa bánh cho tôi.
"Cám ơn nhé!" Tôi đưa tiền thanh toán cho cô gái ấy.
"Trông chị nhìn cứ quen quen..." Cô gái ấy nhìn tôi như đang kiểm tra một thứ gì đấy.
"À, chị là Rosé đúng không?" Vừa nói, mắt cô ấy sáng cả lên.
Rosé Park là nghệ danh của tôi trước khi tôi giải nghệ. Cái tên nay là do Bae Suzy đã đặt cho tôi. Em ấy đã đi Mỹ định cư rất lâu rồi, đột nhiên nhắc đến làm tôi thấy nhớ ngày xưa quá.
"Chaeyoung unnie, em nghe bảo chị đậu vào trường nghệ thuật rồi đúng không?" Suzy vừa mới xuất hiện thì đã tra hỏi tôi rồi.
"Đúng rồi, chị đâu rồi" Tôi không khỏi vui mừng khi thông báo cho em biết là ước mơ của tôi đã thành hiện thực.
"Ba mẹ Park không la chị à?" Đối với tôi thì Suzy luôn quan tâm tôi một cách rất ân cần và tỉ mỉ.
"Không, ba mẹ chị không nói gì. Nhưng mà chị biết hết rồi, cám ơn em nhé!" Ba mẹ tôi cũng chẳng ngăn cấm tôi như lúc trước nữa, tất cả là nhờ em. Tôi nghe mẹ tôi nói lại, em đã sang nhà tôi và đưa cho ba mẹ tôi cái video mà em quay lại trong lúc tôi diễn tập cho trường, em nói với cả hai người lớn là tôi có tài năng, có đam mê nên hãy cho tôi chọn con đường ấy. Ba mẹ lúc đầu cũng chẳng đồng ý, sau đó nhớ sự kiên trì của em mà ông bà đã thật sự bị thuyết phục.
Em cười, tôi cười trong một chiều thu lộng gió.
Vào một ngày đông đầu mùa khi mà tôi đã là một cô sinh viên năm ba. Suzy đã hẹn tôi đi chơi, tôi đồng ý. Hôm ấy chúng tôi đi rất nhiều nơi, nói rất nhiều chuyện cũ.
Khi mà ngày sắp tàn, hoàng hôn hôm ấy thật sự rất đẹp. Em tỏ tình với tôi!
Nói thật nếu Lisa không xuất hiện, tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình từ em. Nếu Lisa không xuất hiện có thể người nhắc tôi ngủ sớm mỗi đêm sẽ là em, đánh thức tôi sẽ là em, tất cả mọi thứ đều là em! Vì trong quá khứ tôi đã từng thích Suzy nhiều đến thế!
Tôi từ chối em! Đối với tôi khi ấy Suzy không đơn thuần là người tôi thích nữa, tôi nhận ta em ấy đối với tôi là người thân, người mà nếu tôi đánh mất đi tôi sẽ nuối tiếc một đời.
"Đúng rồi, cô có xem phim tôi đóng à?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái ấy. Cô ấy gật đầu, còn xin chữ ký tôi nữa. Cảm giác như tôi đang trở về cả khoảng thời gian thanh xuân tốt đẹp.
Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên con đường về nhà cũng hóa xinh đẹp hơn, ấm áp hơn. Hay vì tôi biết ở đấy có Lisa đang chờ tôi trở về?
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng phanh gấp và tiếng kèn in ỏi. Tỏng lúc ồn ào ấy tôi thấy một chiếc ô tô nhỏ đang tiến gần đến gần hông xe tôi. Chẳng thể kịp làm gì, phía trước của tôi tối đen lại.
[Lisa]
"Chaeyoung à, em với Liyoung về rồi đây!" Tôi hứng khởi bước vào nhà.
"Mẹ Chaeyoung ơi, Liyoung về rồi nè!" Trên đường về con bé đã nói với tôi rằng con bé rất nhớ chị, tôi cũng vậy dù cho chỉ mới cách xa vài tiếng thôi.
Chẳng thấy chị trả lời tôi mới bước vội vào nhà.
"Chaeyoung ơi..."
Đột nhiên điện thoại reo lên làm tôi giật mình.
Là một số lạ.
"Tôi là nhân viên của bệnh viện XY, xin lỗi cô có phải là người nhà của cô Park Chaeyoung không ạ?"
Bệnh viện...Chaeyoung...wtf? Chị đã xảy ra chuyện gì?
"Cô đợi tôi mười phút, tôi sẽ có mặt ở đó ngay lập tức!" Thề rằng tôi chỉ muốn có mặt cạnh chị ngay lúc này thôi.
"Thiên thần của tôi, tình yêu của tôi, chị không thể xảy ra chuyện gì được!"
Tôi bế Liyoung lên nhanh chóng lái xe đến bệnh viện ngay.
Vừa đến nơi tôi vừa bế con vừa chạy vội đến quầy hướng dẫn.
"Xin chào tôi là người nhà của Park Chaeyoung. Vợ tôi đã bị gì?" Tôi gấp rút kinh khủng.
"Chào cô, bệnh nhên Park khi lái xe trên đường thì xảy ra tai nạn!" Cô y tá từ tốn nói.
"Vậy giờ vợ tôi đâu?" Tôi rất sợ bất kì điều gì xảy ra với chị ấy.
"Cô ấy kìa!" Y tá chỉ về hướng phòng mổ.
Tôi thấy một cái băng ca được đẩy ra, người nằm trên đó bị lớp khăn trắng phủ kính.
Tôi như chết lặng trước cảnh ấy, nước mắt tuông ra như mưa.
Chaeyoung...khoảng khác ấy cả linh hồn tôi cũng chết rồi. Tình yêu của đời tôi, sao chị nỡ bỏ tôi và con? Chẳng phải chúng ta là một gia đình hạnh phúc sao? Chaeyoung không có chị sao em và con có thể hạnh phúc đây? Không có chị trái tim em làm sao đây?
"Chaeyoung!" Tôi vội chạy đến băng ca.
"Chaeyoung, chị tỉnh lại đi! Chị không được chết!" Tôi dùng tất cả sức lực của mình để lay chị dậy.
"Mình là một gia đình hạnh phúc mà! Chị tỉnh lại đi!" Tôi chẳng thể kiềm nổi cảm xúc của mình. Đau lắm! Đau như cắt một phần trái tim của mình xuống.
"Lisa, em làm gì vậy?" Là chị...
Tôi ngước mặt lên đúng là chị rồi.
"Em làm gì vậy? Chị ở đây mà" Chaeyoung nhìn tôi nói.
Tôi đứng lên chạy đến ôm chị thật chặt, tưởng chừng như đây là lần cuối.
Chaeyoung của tôi vẫn còn đây!
Chị đưa tay lên lau đi khóe mắt ướt nhòe của tôi. Bàn tay ấy vẫn ấm nóng.
"Chị có sao không?" Tôi lo lắng hỏi.
"Không sao cả, chỉ có vài vết trầy ngoài da thôi" Chị cười.
"Tại sao em lại khóc?"
Tôi mới tường thuật lại câu chuyện tại sao tôi lại ôm cái xác đó mà khóc như tên điên. Thì ra là chị ngồi ở băng ghế trước phòng mổ, lúc cô y tá chỉ cho tôi thì trùng hợp là bác sĩ đang đẩy cái băng ca đó ra ngoài.
"Chaeyoung..." Tôi gọi tên chị thật nhẹ nhàng.
Chị nhìn tôi bằng đôi mắt hạnh phúc.
"Chaeyoung, em yêu chị!"
"Lisa, chị cũng yêu em"
END.---__________________
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic ạ. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những fic khác của mình ạ.
Sau cùng vẫn là chúc ngủ ngon❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice Ver] 7 NGÀY ĐỂ YÊU LẠI TỪ ĐẦU
FanfictionTác giả: realddudu15 Cover: uotnhep Càng giàu có càng dễ làm con người ta thay lòng, khi Lisa có chức có tiền. Cũng là lúc em có thêm nhiều tật xấu. Rượu chè, ăn nhậu đàm đúm. Quá đáng nhất chính là em lén Chaeyoung nuôi tình nhân ở ngoài. Hôm kia k...