Ngày 5

3.1K 160 5
                                    

[Lisa]

Sáng hôm nay tôi tỉnh giấc từ rất sớm, tôi sợ nếu ngủ lâu quá chị sẽ rời khỏi vòng tay của tôi mất.

Nhắn tin cho thư kí tôi sẽ nghỉ vài hôm. Tôi muốn dùng thời gian còn lại để ở cạnh Chaeyoung. Chúng tôi không còn nhiều thời gian, chỉ còn vài ngày trước khi sinh nhật Liyoung diễn ra.

Vừa nghĩ đến thôi khóe mắt tôi đột nhiên ươn ướt. Chị trong tôi không chỉ là tình yêu nữa, mà còn là tình thân.

"Chaengie à, dậy đi dạo buổi sáng không chị?" Tôi đưa tay vuốt mái tóc nâu thơm ngát của chị.

"Hôm nay em không đi làm. Em muốn ở nhà cùng chị" Tôi nói dù không chắc chị đã tỉnh ngủ chưa.

Tôi gom hết can đảm của mình mà nâng mặt chị lên. Đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, đỏ hồng của chị.

Môi chị run, tôi biết rõ là chị đã tỉnh giấc rồi. Chị không đáp lại chỉ có mình tôi quyến luyến vị ngọt trong khuôn miệng nhỏ.

Một ít lâu sau tôi mới rời khỏi đôi môi ấy. Chị nhìn tôi, hai bên má chị vì ngại ngùng mà chuyển sang đỏ. Tôi cười híp mắt, chị luôn là đồ đáng yêu nhất. Đột nhiên chị đẩy tôi ra khỏi người chị. Tôi hiểu lý do chứ, nhưng đâu có thể nói.

"Chaeyoung, đi ăn sáng thôi" Tôi đang đánh trống lãng đi để chị và tôi bớt ngại.

"Để chị đi làm đồ ăn sáng cho em" Chị ngồi dậy rồi nói.

Tôi kéo chị nằm xuống rồi ôm vào lòng.

"Để em làm cho Chaengie"

Sau đó tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm gì đó cho cả hai.

[Chaeyoung]

Lalisa luôn biết cách khiên tôi rung động.

Sang nay khi em vuốt tóc tôi và nói. Tôi đã mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Khi em chạm môi mình lên môi tôi, lúc ấy tôi mới giật thót cả người. Không phải là do quá lạ với những chiếc hôn từ em ấy, nhưng với chúng tôi bây giờ thì đều đó liệu có cần thiết hay không?

[Lisa]

Tôi chỉ làm vài món đơn giản rồi bước vào phòng ngủ để gọi chị ra ăn. Lúc bước vào tôi thấy chị đang đứng ngoài ban công hứng ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu qua mái tóc nâu dài, đôi vai thon gầy ẩn hiện dưới lớp váy. Chị mỉm cười nhìn ngắm cả con phố đông đúc người.

Park Chaeyoung là thiên thần mà tôi may mắn nhận được. Và tôi đã không biết trân trọng. Nhưng thật tốt khi chị vẫn đứng ở đây, vẫn đang bên cạnh tôi.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay ra ôm lấy cả thân ảnh kia vào lòng. Hôn lên mái tóc chị, cả cơ thể con người nay luôn có hương thơm nhàn nhạt, quyến rũ tôi.

"Em làm sao vậy?" Chị đứng yên để tôi ôm lấy.

"Không sao cả, ăn sáng thôi chị" Bàn tay tôi đan vào tay chị.

Chị mỉm cười gật đầu, cùng tôi xuống ăn. Cả hai chúng tôi chỉ im lặng ăn nhưng đôi mắt tôi luôn hướng về chị.

"Miệng chị thức ăn kìa" Tôi đưa tay chỉ lên.

"Đâu thế?" Chị đưa tay lên kiểm tra. Tôi thì cười híp mắt.

[Chaelice Ver] 7 NGÀY ĐỂ YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ