Ngày 6

3K 155 13
                                    

[Lisa]

"Chaengie, em biết em đã sai rồi" Sáng hôm nay khi thức giấc, tôi liền ôm lấy cả thế giới trước mặt. Đây là câu nói mà tôi vẫn mong có thể nói trước mặt chị. Nhưng tôi chỉ có thể nói vào lúc này thôi.

Đặt một nụ hôn lên vầng trán xinh đẹp của chị. Bây giờ điều ước duy nhất của tôi chi là có thể bên cạnh chị mãi mãi.

Tôi kéo chăn lại đắp cho chị. Khi vừa ngồi dậy, có gì đó kéo hông tôi lại. Là chị, là chị còn đang nhắm mắt ngủ, nhưng tay lại đưa lên ôm lấy tôi và dúi đầu vào lòng ngực tôi. Và như bản năng của mình, tôi cũng ôm chị lại thật chặt. Miệng tôi cười thật tươi, chị vẫn là cô gái mà tôi thương của cuộc đời này.

"Lisa..." Tôi nghe thấy cái tên mình phát ra từ chị vô cùng đáng yêu.

"Không thương...chị nữa!" Chị nói mớ. Từng câu nói của chị dường như đang diễn tả hết nỗi niềm của chị. Chị đã rất đau lòng, đã rất tổn thương. Tôi thấy mắt mình ươn ướt. Đưa tay xiết chặt chị hơn.

"Em ở đây..." Thứ tôi cảm thấy lúc này chính là tình yêu dành cho chị đang cháy mãnh liệt.

"Làm sao thương chị cho vừa đây?" Tôi vừa đưa tay vuốt lấy mái tóc của chị vừa nói nhỏ.

Làm sao thương cho vừa? Tôi thật chẳng biết nữa. Bình yên của đời tôi! Bằng tất cả mọi thứ mà em có, em vẫn sẽ đánh đổi để yêu chị, thương chị trọn vẹn nhất...

[Chaeyoung]

Vốn dĩ từ lúc em xiết chặt tôi vào lòng thì tôi đã tỉnh giấc mất rồi. Nhưng tôi lại không biết mình phải đối diện với em như thế nào đây? Tôi vừa muốn tha thứ vừa muốn từ bỏ em mãi mãi.

"Làm sao thương chị cho vừa đây?"

Em nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ. Trái tim cảu tôi vẫn đang thổn thức vì em.

Có gì đó chạm nhẹ lên đôi môi của tôi, là môi của em. Là thứ mà tôi mong nhớ. Chiếc hôn chỉ thoáng qua nhưng lại mang cả thương nhớ của tôi đi mất.

"Chaengie, chị tỉnh chưa?" Em nhẹ lây người tôi.

Tôi mở mắt ra vờ như mình vừa tỉnh giấc.

"Chị có muốn đi thăm bố mẹ chị ở quê không?" Em nhẹ nhàng hỏi.

Có tất nhiên là có rồi, tôi rất nhớ họ. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng có dịp về đó với bố mẹ. Thế nên tôi gật đầu.

"Vậy em đưa chị đi nhá, bà xã nhỏ" Em cười nói.

Lalisa là đồ nịnh nọt!

"Đi bằng xe hơi á?" Tôi hỏi lại.

"Đi bằng cách lúc chưa có Liyoung mà chúng ta vẫn hay đi đó" Em đột nhiên đan bàn tay vào tay tôi.

"Em nhớ ngày xưa quá"

"Ừm vậy chị đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi"

Em không trả lời gì cả, chỉ đột nhiên đứng dậy rồi bế tôi bước thẳng vào phòng tắm.

"Cho chị xuống" Tôi giật mình nói.

"Chị dạo này ốm quá" Lisa nói, tôi nhìn rõ được tia đau lòng từ ánh mắt ấy. Tôi không trả lời.

[Chaelice Ver] 7 NGÀY ĐỂ YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ