17. J

1K 112 0
                                    

17. J

Làm xong việc, Bae Joohyun đi bộ một quãng, sau đó bắt taxi đến một nhà hàng sang trọng ở trên nóc tòa nhà cao tầng, cảnh trí đẹp, khung cảnh cũng dễ chịu. Đột nhiên nàng cảm thấy căng thẳng.

Bae Joohyun nghĩ bản thân vốn không phải là đứa con hiếu thảo. Tuy ở cùng thành phố nhưng Bae Joohyun lại dọn ra sống riêng. Một tháng nàng chỉ về nhà một lần, những lần gọi điện cho cha mẹ cũng rải rác, hời hợt và đứt quãng. Trong thâm tâm nàng luôn hiện diện một tảng đá rất lớn đè nặng lên thứ gọi là tình cảm gia đình. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác bình yên ở nơi nàng từng lớn lên, cảm giác như thứ gì trong căn nhà đó cũng đều trịch thượng và nặng nề.

Hôm trước mẹ Bae Joohyun có gọi điện, hỏi han về công việc và cuộc sống của nàng dạo này. Cuối cùng chốt lại một câu.

"Con cũng đã đến tuổi, không phải nên yên bề gia thất rồi sao."

Điều này làm Bae Joohyun cực kỳ bối rối, khi mẹ nàng cứ gặn hỏi mãi và thúc giục về quan hệ tình cảm của nàng.

"Khi nào rảnh con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ"

Bae Joohyun lựa chọn giải pháp tạm bợ như vậy. Nàng thiết nghĩ, dù sao mình và chàng trai này chắc cũng chẳng lâu dài, nên cứ đối phó với mẹ nàng trước, chuyện của sau này tính sau.

"Min Yong à, hôm nay có chút bất tiện, đáng lý chúng ta phải gặp nhau ở nhà bác mới đúng, nhưng Joohyun cứ sợ cháu ngại nên mới quyết định gặp nhau tại nhà hàng thế này. Cháu cảm thấy thoải mái chứ?" – Mẹ Bae Joohyun nhìn chàng trai với ánh mắt đầm ấm

"Thật ra cháu và Joohyun cũng mới quen nhau, nên được ăn cơm với gia đình mình như thế này là một vinh dự rồi ạ. Sau này khi Joohyun và cháu ở bên nhau lâu hơn, cháu sẽ đến nhà thăm hai bác thường xuyên."

"Joohyun nhà bác, quả thực rất kén chọn, từ trước đến giờ đây là lần đầu nó dắt bạn trai về ra mắt. Vì Joohyun là con một nên gia đình bác cũng có tiêu chuẩn về con rể rất cao, nhưng vừa gặp cháu gia đình bác đã thấy hai đứa thật sự rất xứng đôi."

Min Yong nhoẻn miệng cười đầy tự hào. Có lẽ gã cũng nhìn thấu tâm trạng bối rối của Bae Joohyun, liền nắm lấy bàn tay nàng. Gã là người thận trọng, có trực giác nhạy bén nên hiểu được rằng sự tiếp xúc cơ thể ngay lúc này là hết sức cần thiết.

Khóe miệng Bae Joohyun hơi nhếch sang hai bên, giống như lúc người bình thường đang mỉm cười, nhưng nụ cười không hiện ra. Chỉ là phảng phất dấu hiệu của nụ cười.

"Chúng ta về chưa? Sáng mai con đi dự họp báo, phải dậy sớm để chuẩn bị"

Sau bữa tối Min Yong lái xe đưa Bae Joohyun về nhà. Hai người im lặng trong suốt quãng đường. Bae Joohyun chăm chăm nhìn vào điện thoại, hôm nay Kang Seulgi mới cập nhật mạng xã hội, điều này khiến nàng cứ mãi băn khoăn. Liệu em có đang ổn không?

"Hôm nay em không khỏe chỗ nào hả?"

Bae Joohyun tắt màn hình điện thoại, theo quản tính cười với người bên cạnh

"Ừm, hôm nay em hơi nhiều việc một chút"

"Anh nghĩ em cần được giải tỏa một chút đấy! Em muốn đi du lịch đâu đó không?"

[seulrene] orange girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ