24. paradise in ur eyes

1.1K 123 9
                                    

24. paradise in ur eyes

Bae Joohyun mở mắt.

Chiếc TV trong phòng còn chưa tắt, nhấp nháy chiếu một chương trình mà nàng không biết tên.

Bae Joohyun nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi rì rào.

Sinh nhật lần thứ mười tám của Kang Seulgi. Bae Joohyun còn nhớ.

Từ mười bảy chuyển sang mười tám là thời mốc trọng đại, thế nhưng không một bữa tiệc sinh nhật nào được tổ chức. Sáng hôm đó Kang Seulgi đạp xe tới trước cửa nhà Bae Joohyun, không thấy bố mẹ nàng, chỉ đơn giản nhìn nàng khóa cổng lại bằng ổ khóa nặng trịch.

Kang Seulgi đạp xe đưa cả hai tới một ngọn núi ở bờ rìa thành phố. Một ngày đầu xuân lạnh giá. Kang Seulgi mặc một chiếc sweater mỏng, trên đầu đội mũ len. Bae Joohyun ngồi phía sau, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Kang Seulgi thò tay ra phía sau, cầm bàn tay run rẩy của Bae Joohyun đặt trước bụng mình.

Để nàng ôm lấy lưng mình.

Bọn họ để xe ở chân núi, sau đó men theo con đường mòn đi về phía đỉnh.

Những đám mây trắng và dài, đủ loại hình dáng. Bầu trời cao thăm thẳm. Hương thơm trong gió. Sắc độ của ánh sáng. Những nụ hoa trong cỏ đâm lên từ lòng đất. Âm vang tinh tế của sự vật. Tất cả những thứ này nhắc nhở cho nàng biết một mùa xuân nữa lại về, và mỗi kì luân chuyển của trời đất lại khiến sự tịch mịch trong lòng càng thêm rộng lớn.

Đó là một quãng đường rất xa, và dường như chẳng vướng bận nào có thể níu chân hai người, cứ buông bỏ tất cả để bỏ chạy cùng nhau. Cuối cùng, họ đã đặt chân lên tới điểm cao nhất.

"Đến được một chỗ như thế này thật nhẹ nhõm biết bao" Bae Joohyun nói trong lúc nhìn khắp xung quanh

"Bởi vì ở đây chẳng có gì hết" Kang Seulgi nói.

Kang Seulgi chụp một tấm ảnh, góc máy hướng lên trời. Sau đó tìm một chỗ thoải mái trên mõm đá để ngồi, cây cối rậm rạp ôm lấy em, trước mắt là tầng tầng lớp lớp những dãy núi xếp chồng lên nhau.

"Chị thấy thế nào?"

Ở nơi tĩnh lặng này, ánh mắt em vẫn sinh động như thế.

Ánh mắt như đào sâu vào tâm tưởng

Trải ra một thế giới trước mắt nàng

Đong đầy tâm hồn ảm đạm của nàng

bằng những mảng màu rực rỡ (*)

Chị cảm thấy

Nàng nói.

Có lẽ, chị yêu em.

Gió lạnh thổi bay âm thanh của nàng.

Lúc đó Kang Seulgi không thể nghe thấy.

Những mảnh ký ức rời rạc qua cánh môi, va chạm vào mắt nàng thành muôn vàn bụi sao ánh sáng.

Rèm cửa lơ lửng chen vào tầm mắt Bae Joohyun.

Nàng lại nhìn thấy những lần hoà quyện cùng Kang Seulgi, hình bóng hai người cùng hiện lên tấm rèm. Cảm giác chạm vào tay em vẫn còn đầy. Sự rung động nơi tâm hồn sâu thẳm vẫn còn đầy. Nỗi khát khao được Seulgi ôm vào lòng vẫn còn đầy...

[seulrene] orange girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ