.

1.5K 88 8
                                    

'hãy nghe bài này trong lúc đọc fic'

..

.

"Do ta trước giờ không chú ý. Con nên thôi những trò vô bổ này ngay đi!" Người đàn ông trung niên lạnh lùng ra lệnh, trong mắt ông ấy không hề có chút yêu thương nào với cậu con trai của mình

Đừng..

Cậu thiếu niên thẫn thờ nhìn vào chiếc ván trượt đã hỏng trong đống tro, trông cậu thật cô đơn. Tôi có cảm giác, khoảng cách của chúng tôi bỗng chốc lại thật xa vời, nếu không làm gì đó cậu ấy sẽ biến mất, không..
"Aiichiro-sama.."

"Có gì muốn nói sao, Tadashi?"

Dừng lại..

".. không ạ. Tôi không có ý kiến gì"

Ainosuke nhìn tôi, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn đôi mắt tuyệt vọng ấy, trái tim tôi lại nhói lên

Đừng.. nhìn tôi như vậy..Ainosuke...

"ĐỪNG!!"

Tôi bật dậy khỏi giường, màn đêm vẫn rực rỡ ngoài cửa sổ cho tôi biết mọi thứ chỉ là ác mộng. Nhưng tại sao.. cảm xúc này lại chẳng hề tan biến như giấc mơ đó?

Nếu năm đó tôi cứng rắn hơn một chút.. có lẽ mọi thứ đã không như vậy

Tất cả đều là lỗi của tôi

..

"Thư kí Kikuchi đúng là một mỹ nam hiếm có, cũng rất được việc. Cậu Shindo thật may mắn" Người đàn ông trung niên cười khà khà, bàn tay sau lưng lại âm thầm sờ soạn người bên cạnh. Mỗi phút trôi qua, cảm giác buồn nôn cứ tăng dần lên, tôi đưa mắt đến chỗ Ainosuke - người đang mỉm cười trò chuyện cùng các giám đốc nhãn hàng
Từ đầu đến cuối, ngài ấy một lần cũng không nhìn tôi, trong lòng bỗng chua xót vô cùng

Tôi đang chờ đợi điều gì thế này..?

"Ngài quá lời rồi, Tadashi vẫn còn rất nhiều thiếu sót" Ainosuke-sama vắt chéo chân, cười xã giao trả lời. Cả hai cuối cùng cũng vào công việc chính, đối phương từ đầu đã có ý muốn hợp tác nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ
Thoát được khỏi nơi đó, tôi mới có thể thở ra một hơi. Đã quá nhiều lần rơi vào những hoàn cảnh thế này, nhưng mỗi lần như vậy trong vô thức lại muốn tìm kiếm bóng hình ngài ấy. Chính tôi cũng không biết tại sao

Lúc này trời đã về đêm, ánh đèn lập loè bên đường khiến tinh thần ổn định lại đôi chút. Qua kính chiếu hậu, Ainosuke chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đôi mắt ngài cuối cùng cũng hiện lên chút yên bình, có lẽ ngài thuộc về thế giới bên ngoài cánh cửa này, một thế giới không bị những áp lực trói buộc, không có gánh nặng, cũng chẳng có kỳ vọng

Dẹp đi những suy nghĩ vu vơ, tôi ép bản thân tỉnh táo lái xe về biệt thự nhà Shindo

.

"..Tadashi"

..

" Đến phòng ta."

tiếng chân ngài rời đi, chậm rãi.

hôm nay thật lạnh,

mùa đông, đến rồi..

..

[SK8 INFINITY] [BL] Definition Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ