vi toi chi muon la nguoi duy nhat

750 71 4
                                    

"Anh ấy có tỉnh lại không?"
Mỗi ngày, mỗi ngày, suy nghĩ đó vẫn quấy nhiễu tâm trí tôi. Hàng ngàn điều.. tôi vẫn chưa kịp nói. Về cảm xúc của tôi, về tương lai, về quá khứ, tôi muốn tự mình nói với anh ấy.
Nhưng dù đã làm mọi thứ, anh vẫn chẳng hề mở mắt. Từng ngày trôi qua như thế, chỉ có tôi là cố chấp không tin.
Là tôi đã quá tự phụ, cho rằng giữa cả hai mãi mãi sẽ chẳng có gì chia cắt. Là tôi đã quá kiêu ngạo, cho rằng dù một ngàn năm có trôi qua đi nữa, anh ấy vẫn sẽ chờ đợi tôi. Nhận ra nhiều điều, cuối cùng vẫn là quá muộn.
Không có anh, mọi thứ xung quanh dần trở nên vô nghĩa. Anh vẫn luôn là màu sắc, là cảm xúc, là tất cả của tôi, vậy mà bản thân chưa từng biết trân trọng.

-" Này.. chẳng phải anh yêu ta sao?" tôi ngừng lại một chút - " Nếu anh tỉnh lại, ta sẽ kết hôn với anh. Thật đấy, đến một nơi chỉ có chúng ta thôi.."

Tôi gục xuống, đột nhiên thấy trong lòng hơi trống rỗng.

-" Anh đòi hỏi cao quá đấy.. ta đã làm đến mức này rồi. Còn không mau tỉnh dậy đi?"

..

Chẳng có gì đáp lại.

.

Ví như hai đôi tay lạnh lẽo trong chiều mùa đông, làm cách nào cũng không nắm lấy nhau được nữa.

[SK8 INFINITY] [BL] Definition Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ