I

788 68 21
                                        

"Hey there little red riding hood,
You sure are looking good,
You're everything,
A big bad wolf could want"

Choi Yeonjun là một omega vô cùng xinh đẹp với mùi hương chanh tươi mát, điều đó làm anh trở nên đặc biệt hơn tất thảy khi cảm xúc dâng trào, cái vị chua ấy hòa vào không khí làm bừng tỉnh mọi con thú hoang của những alpha tỉnh táo nhất. Và dù vậy nhưng nếu không thể mang thai thì Yeonjun cũng chẳng khác alpha là mấy, anh cao to, khỏe khoắn và dẻo dai, anh là tất cả những gì mà một con "thói" luôn mong muốn. Đó cũng là lí do vì sao Yeonjun chẳng thể sống một cuộc đời bình yên - anh trót say đắm hương men bánh mì thơm thơm, lỡ lạc vào vườn tình ái mà con sói vốn dĩ trồng riêng cho anh loài hoa đẹp nhất, và cũng như quên mất lời mọi người dặn về một Choi Soobin.

"Có Chúa mới tin lời hắn thôi Yeonjun, vì Ngài ấy có thể xử hắn ngay khi hắn nói dối." Đó là lời "cảnh báo" mà cậu em hàng xóm kiêm hậu bối cùng trường của Yeonjun nói ngay lúc anh công khai quen Soobin. Cậu này họ Kang, là loại người rất nóng nảy và cọc tính, cũng là một alpha siêu thông minh nhưng lại chán ghét vô cùng cái bản năng ngu ngốc trong mình. Không chỉ mình cậu ấy mà tất cả những người biết chuyện yêu đương của Soobin và Yeonjun đều lên tiếng phản đối, ngăn cấm đủ đường. Đúng vậy, chẳng ai muốn chú bé khăn quàng đỏ ngây thơ mà mình đã che chở trong căn nhà nhỏ bao lâu nay lại đi vào rừng già sâu thẳm cùng loài gian manh cả. Nhưng những gì bé thơ ngây thấy trước mắt chỉ là một chú thỏ đáng yêu mà thôi, dù sao thì anh bé vẫn sẽ đi cùng người bạn đồng hành ấy đến "nhà bà", và đó đôi khi sẽ là chuyến đi để trưởng thành của riêng Yeonjun.

Tất nhiên cổ tích chẳng có thật lẫn cái hình tượng "ngoan hiền" mà Soobin vẽ ra cho Yeonjun thấy. Chưa lời nào Soobin thốt ra từ đôi môi căng mọng là thật lòng, chưa hành động ân cần nào là yêu thương, chưa ánh mắt lo lắng nào là chân thành. Hết thảy mọi thứ cậu ta dành cho Yeonjun, Soobin chỉ coi đó là phần thưởng cho vị chanh thanh mát mà anh đem lại, là chút đổi vị chua chua cho những ngày đã chán ngấy hương ngọt ngào. Suốt hai tháng hẹn hò, Soobin chưa từng yêu Yeonjun.

Cái lí do duy nhất khiến cậu ta muốn Yeonjun là vì mùi hương của anh, Soobin nhớ mãi cái lần đầu mà lí trí mình biến mất, đó là khi cậu "đánh hơi" được vị chanh chua ở nơi cuối hành lang lớp học cách đây vài năm. Lúc đó Yeonjun không phát tình, mà là anh ấy đang cãi nhau với một người bạn học, về việc vớ vẩn gì mà Soobin chẳng nhớ nổi, cậu chỉ nhớ cái vẻ mặt xinh đẹp kia ửng đỏ vì tức giận cùng đôi môi dày mấp máy vài lời linh tinh của anh. Ban đầu Soobin không quan tâm lắm vì đó vốn chẳng phải việc của cậu, cậu chỉ đang đứng đợi bạn gái ở lớp bên cạnh thôi, nhưng đến khi người bạn kia dùng pheromone lên Yeonjun, thứ mùi đấy kinh tởm hệt như đống rác rưởi đang phân hủy khiến Soobin buồn nôn. Cậu nghĩ rằng anh đã gục ngã rồi vì cái dáng vẻ lúc ấy của Yeonjun cứ không ngừng run rẩy, ai dè, anh ấy bỗng dưng chửi thề lên rồi ném cả cái bàn học gần đấy vào người bạn kia.

Mọi người trong lớp và cả mấy tên hóng hớt ở ngoài hành lang (như Soobin) cũng phải giật mình, tất cả ngoảnh mặt lại nhìn vụ "ẩu đả" vì tiếng động lớn, riêng Soobin là vì cậu ta ngửi được mùi chanh từ người Yeonjun. Hương thơm xộc vào cánh mũi cậu, chua và chát, đó là vị của sự tươi mát, là vị của một omega đang cực kì giận dữ. "Cậu em" của Soobin khe khẽ dựng lên thành một túp lều, nó thèm khát sự ấm nóng bên trong một omega đang bực bội, nó muốn xoa dịu người đang không vui đó bằng cách chà xát tử cung của anh ta, nó muốn làm cho đến khi nghe tiếng khóc nức nở, tiếng van xin run rẩy, nó muốn, nó muốn Yeonjun.

soojun - 'thói'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ