"What big eyes you have
The kind of eyes that drive wolves mad"Mùa đông đặc trưng với những đơn côi quạnh quẽ bởi cái tiết trời lạnh lẽo, hiu hắt của nó. Nhưng nó nào muốn u buồn một mình mãi như thế chứ, nó cũng muốn được ấm áp hạnh phúc như xuân xanh, được nóng bỏng vui vẻ như hạ đỏ, được mát mẻ thơ ngây như thu vàng. Ấy mà người ta cứ nhắc đến nó như là một màu u ám xám xịt đấy thôi. Chẳng ai vui vẻ khi đông đến cả, họ chỉ thở phào khi đông tàn lụi trong màn đêm heo hút mà thôi. Từ nhân loại đến muôn thú, không một kẻ nào dành cho mùa đông sự nao nức cả, phải chăng họ chỉ đang mượn nó làm cái cớ cho những muộn phiền.
Giống như con sói già cô độc lê bước trong khu rừng trắng xoá, nó nguyền rủa mùa đông lạnh lẽo bỏ nó một mình với chiếc bụng rỗng cả mấy ngày liền, làm cho đôi mắt tinh tường của nó đã mờ đục đi đến nỗi chỉ thấy được mỗi sương lạnh, tứ chi rắn rỏi của nó giờ đây teo tóp đáng thương, tới móng vuốt cũng chẳng thể giơ ra. Sói già sắp chết trong mùa đông vì cái đói, cái lạnh bủa vây, nó hối hận vì những tháng ngày trước kia đã sống tham lam, độc ác và ích kỉ, chén sạch mọi con mồi mà chẳng nghĩ đến ngày giá băng. Tiếc rẻ, dằn vặt và tự trách, nó ước cái chớp mắt tiếp theo sẽ đem xuân về, nắng xuân sẽ xoa dịu nó trong chuỗi ngày lang thang vô định, và muôn hoa đua nở, sẽ là cái cớ để nó được gặp cậu bé quàng khăn đỏ kia lần nữa.
Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, mùa đông chẳng tha cho nó, thiên đường kín cổng không cho nó bước nửa bàn chân vào, chỉ có trước mắt là cánh cửa địa ngục nóng hừng hực. Nó đang lim dim bất lực đợi chờ tử thần với chiếc lưỡi hái sắc bén đến để câu mạng già đi thì bỗng nghe tiếng gọi:
"Soobin này, cậu không gọi món gì sao?" Câu hỏi đầy ngần ngại của Yeonjun kéo Soobin về thực tại, xua tan đi khung cảnh "chết chóc" mà cậu đang tưởng tượng.
"Dạ? Dạ anh cứ gọi đi ạ, em không kén ăn món nào đâu" Soobin lại bày ra nụ cười đáng yêu như thường ngày, như thể ban nãy cậu chưa từng ở khu rừng tuyết trắng kia.
"Ừ vậy tôi không khách sáo nhé, tôi đói bụng lắm rồi" Yeonjun nói rồi gọi phục vụ mang ra mấy món liền, chiếc bàn sang trọng của nhà hàng nổi tiếng sớm đầy ắp mấy đĩa thức ăn ngon mắt.
Buổi ăn tối để "xin lỗi thay Taehyun" cũng diễn ra suôn sẻ, Yeonjun từ nhỏ đã khoẻ mạnh hơn các omega khác nên sức ăn cũng hơn họ rất nhiều, anh thích ăn uống vô cùng nhưng toàn ở cạnh mấy đứa kén ăn như Taehyun nên hầu như sở thích này chẳng san sẻ được với ai, giờ thì anh có Soobin rồi. Cậu ấy lễ phép, tử tế ngay cả trên bàn ăn lại còn có đam mê bất tận với thức ăn như Yeonjun, thế nên cả hai cứ ríu rít không ngừng về chủ đề ấy. Cậu không chỉ làm anh vui vẻ, mà còn mang lại cảm giác thoải mái, yên tâm với hương thơm thơm của men bánh quen thuộc, như thể đang ở nhà với người thân yêu vậy.
Soobin chẳng phải là kẻ tồi tệ đáng biến mất như lời Taehyun và mọi người nói, chí ít là Yeonjun không cảm thấy như thế, cậu gần gũi và cũng tốt bụng vô cùng, anh cũng hiểu lí do mà vẫn đầy người vây quanh, theo đuổi cậu mặc cho mấy lời "cảnh báo" kia. Từ đó mà Yeonjun bất giác nghĩ, người như Soobin chắc chẳng bao giờ biết đến cô đơn nhỉ? Suy nghĩ thoáng qua ấy làm anh có chút buồn tủi, Yeonjun trước giờ ngoài ba mẹ và Taehyun ra thì chẳng còn ai nữa cả, sự khác biệt quá đỗi lớn đối với một omega như anh đã tách biệt chính anh ra khỏi mọi người. Xã hội văn minh, hiện đại này vẫn không chấp nhận một omega cao lớn, mạnh mẽ và "đáng sợ" như Yeonjun. Anh giống cậu bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích, xinh đẹp và hiền lành nhưng lại đỏ chót nổi bật, chỉ có thể lủi thủi trong khu rừng già, bầu bạn cùng cỏ cây.

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - 'thói'
Fanfiction"Có Chúa mới tin lời hắn thôi Yeonjun, vì Ngài ấy có thể xử hắn ngay khi hắn nói dối."