"Anh điên rồi hả Choi Yeonjun?" Tiếng hét đầy tức giận cùng hương bạc hà cay xè tràn ngập khắp hết căn phòng nhỏ. Nguồn cơn phẫn nộ ấy đến từ cậu alpha là em hàng xóm kiêm hậu bối cùng trường đại học của Yeonjun - Kang Taehyun. Cả hai đã lớn lên cùng nhau trong suốt ngần ấy năm, họ yêu thương nhau như anh em ruột thịt thế nên Taehyun lúc nào cũng nổi giận với những hành động bột phát của Yeonjun, chủ yếu là vì chúng đều đem đến kết cục phiền phức.
"Em đừng hét lên chỉ vì chuyện cỏn con đó có được không?" Yeonjun xoa xoa lỗ tai vừa chịu đựng cơn thịnh nộ kia, anh chẳng hề hoảng hốt trước pheromone của cậu em hàng xóm vì vốn dĩ cả hai đã quá thân quen mùi của nhau, và thậm chí là Taehyun lúc nào cũng lên cơn thịnh nộ dữ dội như vậy với đống hương cay the bao quanh.
"Chuyện cỏn con? Hắn ta là Choi Soobin đó. Là kẻ xấu xa nhất mà Chúa quên mất phải loại trừ khi còn là con nòng nọc kia kìa." Taehyun bắt đầu buông lời chửi rủa, vì cậu vừa sốc vừa tức giận khi thấy Yeonjun chở Soobin đến trường sáng nay trong khi anh chẳng quen chẳng biết gì loại người kinh tởm này.
"Đừng có nói mấy lời làm quá lên như vậy, anh chỉ cho cậu ta quá giang một cuốc đến trường thôi mà?" Yeonjun giải thích trong mệt mỏi, kể từ khi cả hai lên đại học đến giờ, anh đã tự đi học bằng xe mô-tô và cũng thường chở nhờ Taehyun hay vài người bạn đến trường lúc đi ngang qua trạm xe buýt gần đó. Và Yeonjun cũng coi Soobin là một trường hợp giống như vậy, đều đáng để giúp đỡ nhưng không ngờ tự dưng Taehyun lại nổi trận lôi đình như lúc này đây.
"Anh có thể chở cả cái sở thú đến trường cũng được, nhưng cầm thú thì không." Mặc kệ sự giải thích đầy qua loa của đối phương, Taehyun vẫn tiếp tục mạt sát Soobin bằng những lời lẽ nặng nề và kể lể những "tội trạng" mà cậu ta đã từng gây ra với biết bao nhiêu alpha, omega, beta khác. Nhưng dù người hậu bối có tốt bụng "nhắc nhở", "răn đe" như thế nào về loài gian manh đang ẩn náu trong rừng sâu đi chăng nữa thì đối với Yeonjun đó cũng chỉ là những lời vô ích mà thôi.
"Em lại như vậy nữa, đó là lí do Beomgyu từ chối em đấy. Mở miệng ra chẳng có gì tốt đẹp cả", "Mà nếu em chỉ kéo anh lại để nói mấy lời vô nghĩa ấy thì anh đi trước đây, anh còn tiết ở lớp thầy Kim nữa." Yeonjun cười cợt mấy lời rồi xoay lưng đi, vì nếu còn tiếp tục ở lại đôi co với Taehyun thì anh sẽ trễ học mất. Dù sao đi nữa thì anh cũng thừa biết rằng mình là omega (mà không cần cậu nhắc nhở) nhưng việc đó sẽ không đồng nghĩa với việc anh sợ mấy tên alpha gì đó như lời cậu nói.
"Choi Yeonjun, anh đứng lại đó! Anh còn nhắc đến Beomgyu hyung trong chuyện này à? Beomgyu hyung suýt chút nữa đã tự tử vì chuyện mà tên khốn đó đã gây ra đấy." Taehyun bỗng điên tiết lên và nắm lấy cổ áo người cao hơn. Có lẽ đối với một alpha mạnh mẽ và kiêu ngạo như cậu Kang đây thì từ "Beomgyu" đã trở thành điểm yếu chí mạng, cái tình yêu trong trắng mà mãnh liệt ấy nhấn chìm cậu, khiến Taehyun hoá điên dại và chẳng thể phân biệt được đúng sai. Cậu trân trọng người ấy như cách đối xử với cánh hoa non mềm, mong manh và xinh đẹp, và tất nhiên Taehyun sẽ chẳng bao giờ để điều đáng quý ấy rơi xuống đống bùn đất kia. Thế nên việc nhắc đến cả Beomgyu và tên khốn đó là sự xúc phạm dơ bẩn nhất mà Taehyun có thể nghĩ đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - 'thói'
Fanfiction"Có Chúa mới tin lời hắn thôi Yeonjun, vì Ngài ấy có thể xử hắn ngay khi hắn nói dối."