IV

71 9 3
                                    

Sau khi thoát khỏi mớ lộn xộn, Soobin ân cần dẫn Yeonjun ra xe mình rồi còn mở cửa mời anh vào trong. Cậu ta luôn đi kè kè theo suốt Yeonjun như sợ hãi anh sẽ lại bị lũ khốn đó vây quanh rồi nuốt chửng lần nữa vậy. Dù cảm thấy kì lạ vì những hành động lịch thiệp quá độ mà Soobin dành cho mình, nhưng ngay khi cánh cửa xe hơi mở ra, mùi hương men thơm thơm lại tràn vào cuống phổi, thông báo cho Yeonjun rằng anh hãy cứ yên tâm đi về cùng chú thỏ đáng yêu này.

Anh vốn không phải người dễ hài lòng với cảm giác an toàn nhất thời nhưng không hiểu sao, bằng một cách định mệnh nào đó, Choi Soobin luôn là ngoại lệ của anh. Yeonjun cảm giác như dù ẩn sau dưới sự đáng yêu này là một con quái vật xấu xí thì anh cũng sẽ chẳng sợ hãi và nao núng, anh sẽ vẫn cố chấp dung túng cho hương bánh mì mềm mại bao trọn lấy mình. Hay là do kì phát tình sắp đến nhỉ? Và bởi vì điều đó nên mới khiến anh cứ yếu đuối như vậy trước alpha chăng? Nhưng Yeonjun đâu có cảm xúc mãnh liệt như thế với những alpha trong nhà hàng đâu chứ? Có lẽ đó là tình yê-

"Lúc tức giận anh trông đáng yêu thật đó" Soobin ngồi vào ghế lái, miệng vẽ nên một nụ cười hiền lành, đôi mắt cong lên nhưng vẫn vờ vịt nhìn về phía trước thật tự nhiên như thể cậu ta chỉ đơn giản là đang nói một sự thật hiển nhiên nào đó mà thôi. Với tư cách là một tay săn mồi già đời, những lời nịnh nọt có cánh cứ thế mà tuôn ra như bảng cửu chương đã nằm lòng trong khi cậu ta thản nhiên nhòm người qua Yeonjun để cài dây an toàn cho anh: "Mà, kể cả là anh chỉ ngồi không chẳng làm gì thì em cũng chả thấy ai trên đời này xinh đẹp được như anh Yeonjun hết" Cậu ta buông thêm mấy lời ngọt ngào trong khi dừng lại ở một khoảng cách rất sát mặt Yeonjun, mắt nhìn anh đắm đuối như muốn trao hết dịu dàng mình có cho anh và tay thì vẫn đang giả bộ mò mẫm ở chỗ thắt dây an toàn.

Đôi má tròn tròn cứ ửng đỏ lên như học sinh cấp 2 đối diện với tình đầu, Yeonjun không thích điều đó ở mình một chút xíu nào. Dù rất thích nghe mấy lời tán tỉnh đó, rất mê mẩn ánh mắt và cả nụ cười ấy nhưng anh chẳng tài nào hiểu nổi lí do vì sao Soobin lại làm thế, với một omega to con, thô lỗ như anh? Ngay khi nghĩ đến những khuyết điểm của bản thân, Yeonjun cảm thấy giống như vừa tự lấy dao đâm vào vết thương hở của chính mình một nhát thật mạnh vậy, tay anh đã nhanh chóng đẩy mạnh mặt cậu ra ngay lập tức rồi giật lấy dây an toàn để tự mình cài. Tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực và xem những câu nói đó như lời trêu chọc, Yeonjun thành công xây cho mình một bức tường thành kiêng cố, mình không phải đối tượng tán tỉnh của cậu ta.

Mặc cho tận sâu trong thâm tâm Yeonjun đang gào thét, đang giãy giụa đòi nhiều hơn nữa những yêu chiều, cưng nựng ngọt ngào từ Soobin, anh vẫn cương quyết nhìn chằm chằm cậu như thể mình rất khó chịu, và còn sợ ý tứ của bản thân chưa đủ rõ ràng nên miệng anh còn bồi thêm mấy lời từ chối: "Đừng nói mấy lời như vậy nữa Soobin, tôi không thích cậu như thế"

"Anh không thích em ạ?" Cậu ta giương mắt thỏ long lanh nhìn, câu nói thì lấp lửng mang ẩn ý sâu xa. Choi Soobin sẽ không bao giờ cho phép mình thất bại trong cuộc đua tình ái. "Em cứ tưởng sau tất cả thì cuối cùng cũng có người hiểu mình... Vậy mà hóa ra anh Yeonjun cũng chỉ vì lịch sự nên mới chịu đối xử tốt với em. À đúng rồi, đây cũng là mục đích của buổi ăn tối này mà". Tất nhiên Soobin đang làm việc tốt nhất mà một con sói có thể - múa may mồm mép với những ngôn từ bay bướm để thao túng con mồi: "Ước chi mình có thể đi ăn như một đôi... bạn"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

soojun - 'thói'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ