mẫn hạo chuyển từ quê lên, mở hàng bông nhỏ nhỏ ở cuối phố để kiếm lời kiếm lãi sống qua ngày. ba mẹ nó đi làm ở tít tắp đâu xa lắm, mỗi năm lại gửi tiền về cho thằng phúc em trai nó đi học đi hành. nó học hết phổ thông, gia đình không nuôi nổi nữa nên đành bỏ đại học đi kiếm sống. mẫn hạo cũng gọi là may mắn vì tiền dành dụm vừa đủ để mua gian nhà nhỏ này. nó mặt mày sáng sủa, lại khéo ăn khéo nói, hàng bông hôm nào cũng nườm nượp các chị, các cô. ở cái nơi thành thị ồn ã, mẫn hạo tưởng mình sẽ cứ cô đơn lẻ bóng mãi. nó cũng hai mươi cái xuân rồi mà vẫn cứ lủi thủi một mình. ngày nó bán hàng, đêm thì đọc sách, tỉa cây. hồi còn ở quê, mẫn hạo cũng thích cái lan ở làng bên. con bé xinh xắn lại hay cười, chơi thân với nó lắm. khổ nỗi, nó chưa kịp bày tỏ gì hết thì lan đi lấy chồng ở mãi xa. tình đầu có bao nhiêu tiếc nuối, mẫn hạo cũng không muốn nghĩ lại nữa.
thằng phúc vừa được nghỉ hè nên cũng lên phụ nó canh hàng, bán buôn. vì phúc mới ở quê lên nó ngơ ngác lắm. cái gì cũng thấy mới, thấy hay. nó còn làm thân với thằng trấn, thằng thành trong xóm. mẫn hạo nhìn em mình vui vẻ thì tâm trạng cũng tốt lên ít nhiều.
trời đã sẩm tối nên bớt nắng. thằng phúc hớn hở cầm cây kẹo bông trên tay chạy về nhà rồi cứ liên mồm kể lể về hàng xóm mới chuyển tới.
"này anh, nhà mình có hàng xóm mới đấy."
"ờ ừm."
"có hai anh em chuyển tới ở cạnh nhà mình đó. ngay cách vách luôn anh ạ. một anh đẹp trai hơn anh một tuổi với em trai ảnh. trời ơi, nhà nào sanh được hai cậu con trai đẹp hết nước chấm luôn."
"mày mê trai quá phúc ạ. 18 tuổi rồi, yêu đương cũng được nhưng mà đừng có trẻ trâu như bọn thành trấn. hai đứa nó tối ngày dỗi nhau làm anh phát mệt."
"khiếp cái ông già này, anh cứ ca cẩm thế không có người yêu là phải. chốc có sang chào hỏi gì hàng xóm không để em chuẩn bị tí bánh kẹo?"
"ầy, mày sang thì sang. anh mày bận gói hoa rồi."
phúc bĩu môi nhìn anh, nhanh nhẹn chạy vào trong buồng lấy cái tập giấy gói bông của mẫn hạo ra ngồi nghịch.
"anh phúc ơi"
cái giọng lơ lớ kia làm mẫn hạo giật mình. nó chưa từng nghe thấy giọng nói ấy bao giờ nên cũng ngó cổ ra hóng. thằng phúc chạy thoắt ra ngoài cửa, cười cười nói nói với thằng bé kia rồi đem vào nhà hai cái bánh bao.
"ai đấy?"
"thằng nhân mới chuyển tới đấy anh. nó bảo anh trai nó đang tập tành nấu ăn, làm được ít bánh bao ngon nên đem sang cho mình để làm quen hàng xóm mới."
"ồ, mà sao mày cười tươi thế? có cái bánh bao thôi mà."
"lại lèm bèm rồi đấy. anh có ăn cơm tối không thì bảo. cứ ngồi gói bông mãi."
"ừ đây, sắp xong rồi."