7

855 85 7
                                    

"anh chan ơi, anh hạo bị xe đụng rồi."
"có nghiêm trọng lắm không? ở đâu, anh tới liền."

vì mới quen nhau có hơn một tháng, yêu nhau được gần hai tuần, mẫn hạo lần đầu được thấy nét sợ hãi hiện trên khuôn mặt anh. nó nhìn con người kia chạy vội vàng tới chỗ nó, xoa xoa nắn nắn cổ chân cho nó bớt đau mà cứ cười mãi thôi.

"em có đau lắm không?"
"em đau chút chút thôi. anh lo lắm hả?"
"thôi nào bé con. anh không lo cho em thì lo cho ai? biết anh sợ lắm không?"
"em chỉ trật chân thôi."
"thế cũng là đau. nào, lên anh cõng ra xe."
"thế còn phúc thì sao? nó cũng đi mua đồ cùng em. dìu em ra ngồi ở đây rồi nó chạy biến đâu mất tiêu."
"nó chạy đi mua thuốc đấy. anh bảo jeongin qua đón nó về rồi."
"thế chắc tối hai đứa nó cũng chả ăn cơm nhà đâu."
"sao bé biết? vậy hôm nay anh cũng đưa em đi ăn hàng nhé?"
"em còn lạ gì hai đứa nhỏ đó. anh định đưa em đi ăn gì?"
"ăn cá. mèo con thì phải ăn cá chứ nhỉ, meo meo của anh?"
"đáng ghét, cõng em nào."

nó thật thích cảm giác được ôm lấy anh như thế này. tấm lưng rộng của anh thật vững chãi và ấm áp. dụi dụi vào bên tai anh, mẫn hạo hôn nhẹ lên má anh người yêu nó, thành công làm anh ngại tới đỏ mặt. bình thường anh hay trêu nó là thế, ra nơi đông người như thế này, chan của nó dù là sói thì cũng hoá sói con.

"anh ngại hả?"
"nào bé con đừng trêu anh, anh thả xuống bây giờ."
"anh dám cơ."

chan bật cười. phải rồi, làm sao anh bỏ nó ở giữa phố đông thế này được. mẫn hạo vừa đẹp trai, vừa xinh đẹp, lại thân thiện với mọi người. thả ở đây lỡ ai bắt mất bé yêu của anh thì sao?

"anh này..."
"sao hả bé?"
"mấy hôm trước em có nghĩ ngợi một chút. từ đó tới giờ, em chưa bao giờ có được thứ gì dễ dàng như thế này. em sợ mình sẽ..."
"em tin anh chứ? tin vào tình yêu của hai đứa mình."
"em...có."
"em đã vất vả nhiều quá rồi, bé con à. từ giờ để anh che chở em, nha?"
"dạ."

nụ cười của nó kéo cao trên khuôn mặt. cái lúc anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay nó khi câu hỏi kia được thốt ra thực sự khiến trái tim nó rung rinh thêm nhiều chút. chỉ là đi xe máy trên phố thôi mà, sao lại hạnh phúc thế này nhỉ?

"cứ cho là mình có phúc, ông trời đang thương mình đó."

mặc cho cái chân đau, nó cùng anh đi chơi đủ chỗ, ăn đủ món, anh còn cõng nó đi hóng mát dọc con đường nhộn nhịp về đêm. giờ này cũng chưa phải là quá muộn, mới hơn chín giờ tối thôi nhưng mẫn hạo đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào. anh nhẹ nhàng hôn lên tóc nó, lay nhẹ người mẫn hạo để gọi nó dậy.

"bé con, dậy đi về thôi. muộn rồi, bé ngủ quên mất tiêu luôn nè."
"ưm, meo."

tim anh mềm xèo luôn rồi. bé con của anh nói mớ. mà cũng chẳng phải nói, mẫn hạo sắp biến thành con mèo thật rồi.

"về thôi anh. anh cõng em mệt không?"
"hơi mỏi chân một chút vì anh đi nhiều. chứ cõng bé anh không mệt đâu. mẫn hạo thơm lắm, còn kêu meo meo nữa."
"thôi nào, đừng trêu em."

nó ngại ngùng giấu khuôn mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của anh. cảm nhận được cái xoa đầu đầy dễ chịu, mẫn hạo chun mũi hôn lên má anh vài cái rồi ôm lấy eo người kia. lúc anh xoay người lại để lái xe có chẳng may động vào chỗ chân đau của nó. mẫn hạo cũng chẳng đau lắm đâu, nhưng nó thật sự muốn trêu anh một chút.

"anh, em đau."
"anh xin lỗi-"

chan vội vàng xin lỗi bé nhỏ của anh, rồi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ngấn nước của người kia.

"anh xin lỗi bé, đừng khóc mà. anh không cố ý đâu. bé ơi, anh xin lỗi."

"nè em trêu anh-"

cảm xúc của chan thay đổi có hơi nhanh. anh vừa rối rít xin lỗi nó vì sợ nó khóc, nó đau. ngay sau đó biết mình bị trêu liền muốn chọc lại em bằng mấy nụ hôn. nhưng anh chan ơi, mẫn hạo hôn anh trước rồi kìa.

"mèo con hư lắm nhé."
"hư vậy anh có thương không?"
"anh có."



-hoàn chính văn-

tui thương anh lắm áNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ