2

865 98 0
                                    

ăn tối xong xuôi, mẫn hạo lại ngồi cạnh ban công đọc lại mấy cuốn sách mượn của thằng trấn. thân trai tráng đôi mươi, nó chẳng thích chạy nhảy, bóng đá bóng chuyền như bao thằng con trai khác. mẫn hạo thích những thứ nhẹ nhàng thôi. sách, truyện, mấy khung tranh, màu vẽ và dĩ nhiên là cả sạp bông của nó nữa. nó kiệm lời, yêu cái sự bình yên của cái xóm nhỏ này hơn là phố xá đông đúc, nhộn nhịp ngoài kia. thằng phúc thì khác hẳn. chàng ta thích chốn thành thị náo nhiệt, ồn ã. phúc thích cười, thích ngắm nhìn nụ cười của mọi người, thích tiếng hò reo của đám đông mà nó hay xem được trên cái ti vi cũ ở quê. hai anh em nhà nó tính cách gần như trái ngược nhau nhưng lại yêu thương nhau hết mực. mẫn hạo vì em mà từ bỏ cái ước mơ vẽ vời của nó, lên thành phố một mình kiếm sống. phúc biết anh chịu thiệt thòi nên lúc nào cũng gắng sức học thật giỏi, cố gắng đỗ đại học để sau này bù đắp cho anh. cả hai đứa nhỏ này đều vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà vượt qua tất thảy thiếu thốn, khó khăn.

"chào buổi tối"

mẫn hạo đang mải mê với cuốn truyện dở dang nên tiếng gọi từ ban công nhà bên làm nó giật nảy mình. đèn điện bật sáng nên cái nụ cười tươi rói của người kia nó nhìn thấy rõ lắm. đơ người ra một hồi nó mới ậm ừ trả lời lại.

"chào-"

"ờm...ngại quá nhưng mình có thể làm quen nhau được không? dù sao cũng là hàng xóm nên tôi"

"ồ, đúng là ngại thật. nhưng cũng được thôi. trước lạ sau quen mà."

"nghe nhân nói em kém tôi một tuổi, tên mẫn hạo phải không?"

"ừm. em trai anh có vẻ biết nhiều về em nhỉ?"

"nó với phúc chơi thân nhau mà. mới gặp gần một tuần mà hai đứa nó bám nhau suốt."

"giọng anh nghe lạ ghê á. anh không phải người ở đây đúng không?"

"ừm, em tinh thật đấy. tôi là người nước ngoài ấy mà. ở bên úc đó, christopher chan."

"vậy em nên gọi anh là gì đây?"

"gọi là chan đi. nghe đáng yêu mà nhỉ?"

"trời, anh nghĩ mình đáng yêu với đống cơ bắp kia à? đêm rồi sương xuống, mặc ít như vậy cảm lạnh thì sao?"

"anh mới tập thể dục xong nên không sao đâu. mà mẫn hạo gói hoa đẹp thật đấy. hồi chiều anh có thấy bó cẩm tú cầu xinh lắm luôn."

"anh thích không? mai em mang tặng anh."

"thật á?"

"không. mua thì em bán."

"đáng yêu."

"chết rồi, thằng phúc đi chơi chưa về. mai gặp anh nhé. em phải đi tìm thằng nhỏ kia đây."

"nó bên nhà anh nè. để anh bảo thằng bé về cho."

"vậy anh gọi phúc giúp em. em cảm ơn."

nó cười với anh. lâu rồi mẫn hạo mới làm quen thêm bạn. nó có chút ngại ngùng nhưng câu chuyện của hai người cứ thế cuốn đi từ chủ đề này qua chủ đề khác. người ít nói như mẫn hạo cũng có ngày tươi tắn tiếp chuyện một người vừa mới quen. tuy là hàng xóm nhưng việc nó cởi mở thế này cũng là lạ lùng.

ngẩn người ra một lúc, mẫn hạo mỉm cười rồi lắc đầu vài cái xua đi suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. nó đã gặp cả khối người ngoại quốc ở chốn phố thị này rồi nhưng đẹp trai như anh thì chưa từng thấy. mẫn hạo thích nụ cười hiền của anh nhất. nụ cười ấy làm tim nó rung rinh ngay khi vừa chạm mắt. nói sao bây giờ nhỉ? lâu lắm rồi phía ngực trái của nó mới đập nhanh như thế này.

tui thương anh lắm áNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ