4

600 80 0
                                    

"lần sau đừng thế nữa nhé. hư là anh cắt cơm đấy."
"thôi em xin lỗi mò. em muốn ăn cơm anh nấu thôi. anh nỡ lòng nhìn em trai yêu dấu của anh bị đói hả?"

nó véo má phúc, cong mắt cười hiền. em trai nó 18 tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy. nó nhớ tới thằng nhân ở cùng với anh chan. thực ra thằng bé ấy cũng không phải người ở đây, nó là người hàn. ở cái sài thành đông đúc này, cậu trai busan 17 tuổi ấy rời quê hương nồng vị biển khơi, tình cờ xuất hiện trong cuộc đời nó. nhân kém phúc một tuổi nhưng mẫn hạo luôn cảm thấy được sự trưởng thành, điềm đạm từ thằng bé ấy. nó cảm nhận được sự đáng tin cậy mỗi khi bắt gặp ánh mắt thằng nhân nhìn long phúc.

"anh hỏi nhé, em thích phúc nhà anh đúng không?"

nhân không trả lời. cậu bé nhìn nó một hồi rồi khẽ gật đầu.

"anh đừng nói cho ai nhé. hứa với em đi."
"mày nghĩ anh là người như thế hử? nhân tiện, đem cái này đưa anh chan giúp anh. nói là anh cảm ơn mấy cái bánh bao lần trước."
"vâng. anh cứ yên chí là tâm thư của anh gửi anh chan sẽ được em vận chuyển nguyên vẹn."
"nè làm gì tới nỗi tâm thư hả thằng nhóc này."
"xin lỗi anh, em cao hơn anh một centimet đấy."

nó bật cười, đánh nhẹ vào vai thằng nhóc trước mặt. đúng là nhân cao hơn nó đúng một centimet, cao hơn thằng phúc hai centimet. thế mà đứng cạnh hai anh em nhà nó, thằng nhân cứ như người khổng lồ.

"mà này, tên thật của em là gì?"
"yang jeongin. sao tự nhiên anh hỏi thế?"
"anh muốn gọi mọi người bằng tên thật. nó sẽ gần gũi hơn mà phải không?"

nhận được cái gật đầu cùng nụ cười đáng yêu của cậu chàng trước mặt, mẫn hạo đưa tay xoa đầu cậu rồi quay lại công việc của mình. đôi mắt nó lại bắt đầu chọn lựa, đôi tay nó sắp xếp từng bông hoa, giấy gói. thoắt cái, kệ hàng của nó lại đầy ắp những bó hoa đủ màu.

tiếng ghi-ta vang lên êm đềm. những nốt nhạc trầm bổng cứ nhẹ tênh trôi vào tai nó. một giọng hát trầm trầm cất lên khiến mẫn hạo không kìm được cơn tò mò mà tìm kiếm chủ nhân của bài nhạc ấy.

"là anh chan"

cái chất giọng ngọt ngào, ấm áp nhưng chất chứa đầy ắp những nỗi buồn của anh khiến nó chẳng dứt ra được, cứ đứng đó lắng nghe. anh đàn hết bài, có chút ngạc nhiên khi thấy dáng người thanh mảnh đứng đó. bắt gặp ánh mắt mẫn hạo nhìn mình, chan mỉm cười, cất cây đàn đi rồi vui vẻ ra bắt chuyện với em hàng xóm.

"anh hát hay thật đấy."
"anh cảm ơn. uống chút nước chanh cho mát này em."

anh đưa cho nó chai nước chanh mật ong, còn chu đáo mở nắp chai giúp nó. mẫn hạo vẫn dán ánh nhìn lên khuôn mặt anh.

"đừng nhìn anh chằm chằm như thế. bộ anh lạ lắm hả?"
"không...có gì đâu. em chỉ muốn khen anh hát hay thôi."
"anh cảm ơn mẫn hạo về bức tranh nhé. đẹp lắm đấy. mà sao tự dưng lại vẽ anh?"
"vì anh đẹp. em chưa từng thấy ai cười đẹp như anh cả."
"thằng bé này dẻo mồm phết nhỉ. anh cảm ơn em nhiều."
"em chưa từng nghe thấy bài hát khi nãy bao giờ. nó tên gì vậy anh?"
"à bài đó chưa có tên."
"tại sao? anh viết bài này đúng không?"
"ừ thì...anh chỉ viết chút chút thôi."
"gì mà chút chút. anh viết hay lắm đấy. bao giờ hát cho em nghe nữa nha?"

vừa kết thúc câu nói, mẫn hạo ngại ngùng đưa mắt đi xa, tránh ánh mắt tươi cười của anh. lòng nó thầm nghĩ bản thân có vị trí quan trọng gì với anh mà đòi anh hát cho nghe. bầu không khí dần trở nên ngại ngùng hơn, nó đành chào tạm biệt anh rồi vội vàng chui vào phòng ngủ mà lăn lộn.

"mẫn hạo ngu ngốc quá. anh chan mà ghét mày là toi đấy."

tui thương anh lắm áNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ