3

642 86 0
                                    

"anh ơi..."
"sao thế?"
"em...thích con trai."

nó im lặng một hồi, nhìn thẳng vào mắt thằng phúc. mẫn hạo thấy rõ những tia lo lắng trong đôi mắt long lanh kia. hơi thở của em trai nó cũng bắt đầu gấp gáp hơn, đôi môi mím chặt lại.

"anh...sẽ không-"
"em thích ai cũng được, miễn là em hạnh phúc. anh chỉ có một đứa em trai đáng yêu này thôi. em biết yêu rồi, anh phải ủng hộ chứ."

phúc cười. nó ôm mẫn hạo một cái thật chặt rồi dụi vào má anh như con mèo.

"hôm nay em sẽ ngủ chung với anh."
"ai cho em tự-"

nó chưa kịp nói hết câu đã bị phúc kéo lên giường, dính chặt lấy. mẫn hạo cố gỡ tay em trai ra khỏi người nhưng thằng bé này bám như keo vậy.

"đi ngủ thôi anh."

phúc vẫn ôm lấy nó, từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. mẫn hạo nhìn em, cười nhẹ rồi cũng gắng ép bản thân ngủ một chút. vậy mà thoáng cái, mặt trời đã dần xuất hiện.

"nhờ có phúc mà anh ngủ ngon hơn đấy."
"vậy từ mai mình ngủ chung nhé anh?"
"ừm."

ngày xưa nó chẳng thích có em. mẫn hạo thấy em trai thật phiền phức. nhưng bây giờ, thằng nhỏ này như tâm can của nó, chẳng thể rời xa nữa rồi. long phúc như mặt trời nhỏ, động lực để nó theo đuổi cái đam mê.

"mẫn hạo, em vẽ đẹp thật đấy."
"anh chan?"
"anh thấy hôm qua em để quên khung tranh ở ngoài ban công. bông hoa đó thực sự rất đẹp."
"em...cảm ơn nhé."

anh lại cười với nó. nó vẫn thích nụ cười của anh y như tối hôm qua. nó thích nhìn hai cái đồng điếu đáng yêu xuất hiện mỗi khi anh cười. hồi trước, nghĩ tới nụ cười, nó chỉ nhớ tới đôi mắt xinh đẹp và những đốm tàn nhang của long phúc khi em cười. còn bây giờ, nó còn nghĩ tới hai cái má lúm của anh chan nữa.

mẫn hạo là người tinh tế. đôi mắt của nó rất biết chọn ra những thứ xinh đẹp để nhìn ngắm. phải chăng đó là lí do hoa nó gói luôn rất đẹp? mẫn hạo yêu những thứ nhỏ bé, giản dị. nó sẽ không yêu cả một cái cây, hay lớn hơn là cả một thành phố. mẫn hạo thích một, hai chiếc lá con con, những góc phố, hẻm nhỏ yên bình. tất cả những bức vẽ của nó đều về mấy điều bé con ấy. hôm nay, mẫn hạo vẽ một thứ khác.

"anh vẽ ai đấy?"
"trẻ con đừng tò mò."
"ai có đồng điếu. chẳng lẽ anh vẽ hiền trấn? cậu ấy đẹp trai lắm ý."
"em trai ngốc, đừng đoán nữa. anh không nói đâu."

phúc tò mò nhìn bức vẽ của anh trai. mẫn hạo chỉ vẽ mỗi đôi môi mỉm cười cùng hai bên má lúm xinh xinh. anh trai nó không vẽ người bao giờ cả. chính vì thế nên long phúc mới tò mò. nhân lúc mẫn hạo bận rộn bán hàng, gói hoa, nó lén lút lấy luôn bức tranh ấy, chạy biến đi.

"này lại đây, anh hạo vẽ ai ý. anh đoán mãi không ra."
"anh chan đấy. nhìn cái môi thì biết liền."
"thật á? hai ảnh gặp nhau hồi nào?"
"anh có nhớ hôm qua, anh chan gọi anh về không?"
"ừ nhỉ? có khi thế. sao em biết hay vậy?"
"là long phúc của em ngốc nghếch không nghĩ ra thôi."
"ai của em cơ? anh của em hồi nào hả nhân?"
"vậy anh của ai?"

"lý long phúccccccc! trả tranh lại cho anh mauuuuu."

phúc đang mải mê lời qua tiếng lại với thằng nhân thì giật mình vì tiếng thét đinh tai của mẫn hạo.

"chết anh rồi nhân ơi, trưa nay anh nhịn cơm mất."
"về đi, trưa em nấu anh ăn."
"hứa nhé."

tui thương anh lắm áNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ