321 31 0
                                    


Ban đầu, Tổ chức Quản lý Thời gian Không gian chỉ là một dự án chung do các nước trên thế giới đề xuất. Đối mặt với thời gian không ngừng trôi đi, nền văn minh nhân loại có thể tồn tại được bao lâu trên trái đất đã trở thành một câu hỏi mà tất cả các thế lực khắp nơi đều suy tư cho nên đã lập ra một tổ chức hội tụ các nhân tài ở các quốc gia khác nhau với mục đích chính là làm thế nào để kéo dài kỷ nguyên của con người vĩnh cửu. Do nội dung nghiên cứu liên quan đến lịch sử con người, khoa học kỹ thật, đạo đức nhân phẩm, còn có cả sinh mạng, nơi nghiên cứu được xây dựng trên không gian vũ trụ bao la. Nhằm đề cao tính bảo mật nên các nhà nghiên cứu tham gia vào dự án đều bị xóa sạch danh tính trước đó.

"Tuy nhiên về sau bởi sự sai sót trong dữ liệu của dự án đã gây nên những rối loạn về thời gian không gian. Các nhà nghiên cứu cùng các sinh vật trên trái đất đều bị ảnh hưởng. Giờ đây họ đã trở thành một đống tượng đài tưởng niệm bằng đá được đặt ngay sảnh chính cho biết bao người chiêm ngưỡng.... "Nghe ta nói này chàng trai, việc cậu quên mất một vài kí ức không phải ngay bắt đầu ngay từ lúc đến đây. Nếu cậu muốn tìm hiểu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể kiếm quầy lễ tân hỏi thử. Tôi nghĩ đống đồng sắt đó sẽ rất vui khi có người tới trò chuyện với họ. "

Ông lão giẫm lên quyển sách dày cộp, lấy lại tài liệu từ tay Na Jaemin, quay lưng đi về phía trước " Nhiệm vụ này thời gian có hạn, nhanh lên kẻo trễ."
Toàn bộ phòng chứa đầy sách, trên các bức tường xung quanh là "Bản bình chọn nhân viên xuất sắc", "Các biện pháp quản lý hành chính thời gian không gian", và "Tám vinh quang và tám điều ô nhục của nhân viên". Theo đúng quy định, mỗi nhân viên của Tổ chức quản lý Thời gian - Không gian phải nhớ kỹ những điều này trước khi thực hiện nhiệm vụ, còn cả quyển "Lịch sử phát triển của Tổ chức quản lý Thời gian - Không gian" vừa dày vừa lắm chữ, nhưng hiện tại thứ này đang được dùng làm bục nâng chân cho ông lão.

Không ai muốn ghi nhớ cái thứ này. Việc con người thấy sách là buồn ngủ đã thành một căn bệnh chung của nhân loại.

Ông lão mở cánh cửa máy móc bước vào, Na Jaemin dời tầm mắt khỏi "Tám vinh quang và tám điều ô nhục của nhân viên", vội vàng đi theo sau. Cậu mặc một chiếc áo có lớp bảo vệ, quần jean để đi làm nhiệm vụ, đeo thêm một chiếc túi nhỏ màu đen trước ngực, trông hệt như một sinh viên mới tốt nghiệp vừa thoát khỏi ghế nhà trường. Hai người một trước một sau dừng ở bên cạnh khoang dịch chuyển. Na Jaemin đưa bức ảnh cho ông lão, một tay ông cầm lấy, tay kia chỉ vào máy đọc dấu vân tay bên cạnh "Ấn vào."

Nghe lời, cậu ấn ngón trỏ lên màn hình đèn đỏ.
"Thể lực tốt, thông số mọi mặt coi như đạt tiêu chuẩn, nhưng bẩm sinh thiếu cảm xúc, thiếu khoảng ký ức, cơ mà đây là việc của bác sĩ. Các nhiệm vụ thất bại trước đây đều đã được ghi chép, cậu có thể là người đầu tiên trong tổ chức đạt được kỷ lục khó coi như vậy." Ông lão miệng nói tay đặt bức ảnh lên máy dò thông tin," Ta sẽ xem thử cái này... đã tìm thấy khoảng thời gian không gian tương ứng, cậu có chắc chắn muốn đi không? "

Na Jaemin còn chưa trả lời, ông lão đã cau mày, "Chờ một chút", ngón tay lướt trên một màn hình khác, "Cậu đã từng đi đến khoảng thời gian không gian này ba lần trước. Nếu cậu muốn đi, lần này sẽ là lần thứ tư."

"Tôi... bản thân tôi cũng không biết sao." Người được hỏi hiển nhiên càng thêm bối rối. "Dù có số khác nhau nhưng mã định vị thì giống nhau. Cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần thứ 4 này khoảng thời gian không gian sửa đổi của cậu sẽ bị giảm đến cực hạn, tính theo phút. Những thời điểm khác chỉ có thể thuận theo quỹ đạo của lịch sử thời gian không gian, điều này cậu hiểu chưa?"

"Đã hiểu."

"Cậu phải nhớ rõ cậu chỉ là một nhân vật được chèn vào khoảng thời gian và không gian đó. Tất cả những gì cậu cần làm làm là đánh giá các hoạt động nhiệm vụ mà cậu tham gia dưới góc nhìn của bên thứ ba, cho đến khi cậu nghĩ rằng mình đã tìm ra vấn đề, có thể sử dụng quyền sửa đổi", ông tắt màn hình,"Cậu biết mở nó lên mà, cứ đi ngược lại với quỹ đạo của lịch sử là được. Nếu nhiệm vụ thành công, sẽ có âm thanh nhắc nhở."

Thực ra, Na Jaemin cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Đi đi", ông lão chỉ vào chỗ trong cùng, sau nhìn cậu thật lâu, "Vẫn còn 60 giây để bắt đầu. Chúc may mắn!"

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ