163 24 0
                                    

Na Jaemin đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

Cậu đã có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ cậu được ở bên Lee Jeno cả đời. Hai người đến Busan chơi. Cậu đã chuẩn bị một món quà đơn giản nhưng đong đầy tình cảm cho Lee Jeno. Lee Jeno rất thích nó còn nói cảm ơn Jaemin. Hắn yêu cậu rất nhiều, hai người mãi mãi ở bên nhau.

Mãi mãi, đây là một từ rất xa xỉ đối với Na Jaemin. Không biết là có phải do trận khóc hôm qua làm cậu thông não, Na Jaemin ngồi trên giường, suy nghĩ nghiêm túc. Ngay cả khi đã xác nhận rõ khoảng thời gian không gian này cho phép cậu làm những gì mình muốn, Na Jaemin vẫn không dám chắc chắn rằng cậu có thể ở lại đây mãi mãi - trong hoàn cảnh như vậy, cậu cũng không biết làm thế nào để tính là nhiệm vụ thành công.

Cậu bắt đầu hối hận vì trong cuộc họp hôm ấy đã không hỏi chi tiết chàng trai 606802, nếu không cậu đã không khó khăn trong việc tìm kiếm manh mối, tìm cách để được sáp nhập ở lại nơi này.

Cậu lại bắt đầu hoảng loạn.

Cho nên dù như nào cũng phải mang theo bức ảnh kia, ngộ nhỡ có gì thì còn có nó.

Na Jaemin rời khỏi giường, định lẻn vào phòng Lee Jeno lấy trộm bức ảnh.

Lúc này Lee Jeno đã đi ra ngoài, quản gia cùng người hầu đang bận rộn ở tầng 1. Na Jaemin rón rén đi vào phòng Lee Jeno, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát khắp nơi.

Phòng Lee Jeno được sắp xếp khá gọn gàng, bàn làm việc thêm tủ quần áo tạo thành một góc vuông 90 độ, để nhìn không quá đơn điệu, trên bàn đặt một chậu cây xanh nhỏ, ga giường màu xanh trời. Đầu tiên Na Jaemin bước đến bàn làm việc, trên đó chỉ có vài tập tài liệu và một cái ống đựng bút, trong khung ảnh nằm chéo phía trên là một bức ảnh chụp chung với hai anh trai của hắn. Na Jaemin tìm quanh bàn, nhưng không thể tìm thấy nó dù đã tìm kỹ trong các ngăn bàn.

Sau đó lần lượt là đầu giường, dưới gối, giá sách, tủ quần áo...

Cậu lật từng cái một, vô tình làm đổ chiếc bình hoa nhỏ, chiếc bình hoa nhỏ rơi xuống đất phát ra tiếng động làm Na Jaemin giật mình, hốt hoảng cầm nó lên xem, thấy không bị sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đặt lại cái bình hoa nhỏ lên trên giá, tiếp tục nhìn xung liền phát hiện dưới giá có một cái hộp nhỏ.

Na Jaemin do dự một lúc cũng mở hộp ra.

Bên trong có một cuốn sổ chỉ hơn lòng bàn tay chút, lớp da bên ngoài tuy nhìn sạch sẽ nhưng ở giữa cuốn sách lại phồng lên do dùng quá lâu, các góc sách có phần bị cong, ở bên trong lộ ra một góc của bức ảnh.

Cậu vốn không định đọc trộm, chỉ là khi cậu rút bức ảnh ra, cuốn sổ mở ra theo quán tính, nội dung bên trong vô tình lọt vào tầm mắt Na Jaemin.

Na Jaemin đọc xong cuốn sổ này trong im lặng.

So với nhật ký, nó không phải được viết mỗi ngày, cũng không phải sổ thu chi tiền bạc. Chủ nhân của nó hoàn toàn coi cuốn sổ là nơi để trút bỏ cảm xúc của mình, thật sự không kìm nổi mới viết vài chữ vào nó. Nhưng lạ thay Na Jaemin chỉ đọc những dòng chữ này cũng đã mất luôn đi khả năng nói chuyện.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ