154 24 0
                                    

Cuối con đường được kê một vài chiếc ghế đá để những người đi dạo có thể ngồi hóng gió hoặc nghỉ ngơi một chút.

"Trong vũ trụ bao la kia đúng là có một tòa nhà, nó trông giống như một âm thoa." Na Jaemin ngồi bó gối trên ghế, khua tay múa chân minh họa "Tôi đến từ Tổ chức Quản lý Thời gian - Không gian."

Trong suốt quá trình nói, Na Jaemin không dám nhìn vào mắt Lee Jeno.

Tổ chức Quản lý Thời gian - Không gian là gì? Cậu tới đó làm gì? Có quy định gì, kết quả thế nào? Na Jaemin giải thích kỹ càng, trong cảnh đêm lãng mạn cùng gió thổi man mác, đều nói hết cho Lee Jeno biết.

Cậu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, vòng tay ôm lấy chính mình. Nói xong hết thảy, ai nấy đều yên lặng, hơi thở của Na Jaemin cũng nhẹ bẫng, hệt như một nghi phạm ngong ngóng chờ đợi từng phút từng giây kết quả cuối cùng của thẩm phán, hoặc là bị bắn hoặc là bị ghét, bất kể là loại kết quả nào cậu đều phải gánh chịu hết.

Nhưng mà vất vả lắm cậu mới chạm được đến đầu dây, cho dù đó là một trận đánh cược lớn, nhất định cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Một đám đông hai ba người đi phía sau họ, cười nói rôm rả. Ai đó nói điều gì đó làm những người khác phá lên cười. Các phân tử vui vẻ bay trong không khí cùng đèn cầu đầy màu sắc bổ sung cho nhau, sau đó tiếng bước chân dần xa, xung quanh lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Vẫn không có tiếng ai nói.

Lee Jeno im lặng một lúc lâu.

Hắn hít một hơi sâu, toàn thân run lên trong chốc lát, hai bàn tay siết chặt vào nhau, rồi từng chút nới lỏng, mím chặt môi, sống lưng cũng vô thức cong lên. Lee Jeno nhìn về con sông lớn, từ từ hạ tầm mắt.

"Nếu nhiệm vụ hoàn thành, Jaemin sẽ rời đi đúng không?"

"Ừm."

"Chỗ Jaemin ở, có nhận được những lá thư gửi từ khoảng thời gian không gian khác không?"

Hô hấp của Na Jaemin bỗng chốc tạm ngưng đọng, phản ứng chậm vài giây, quay mặt lại nhìn Lee Jeno, "Cái gì?"

"Cái tổ chức quản lý Thời gian - Không gian gì đó", Lee Jeno mỉm cười, "Nếu tôi gửi một bức thư, cậu có thể nhận được không?"

"À" Na Jaemin hoàn toàn bối rối, ngoan ngoãn gật đầu, "Có thể, có thể."

"Được rồi," hắn nói, "Chúng ta về nhà thôi."

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ