➊ ⓪

436 34 1
                                    

"Jaemin", Lee Jeno gõ cửa, "Cậu tìm tôi?"

Cửa không khóa, Lee Jeno nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bởi vì do lo lắng mới đi lên lầu nên đang vẻ hơi bối rối. Na Jaemin ngồi trên giường nhìn hắn. Cậu ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đùi. Lee Jeno đi về phía cậu, lại gọi một tiếng, "Jaemin?"

Na Jaemin suýt không cầm được nước mắt.

Cậu ngồi bên giường suốt cả buổi chiều, nghĩ về nhật ký, nghĩ về Tổ chức Quản lý Thời gian Không gian, nghĩ về những kí ức mà cậu đã quên, nghĩ bao nhiêu lần cậu và Lee Jeno đã bỏ lỡ nhau. Tình cảm như trái chanh bỏ lâu, nửa đắng nửa chua nhưng suy nghĩ lại rất sáng suốt. Nghĩ đến sau cùng chỉ thấy đau lòng. Na Jaemin hết lần này đến lần khác trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc với Lee Jeno, lại chẳng biết người xung quanh mình đã đau khổ chịu đựng như thế nào.

Cậu bối rối bảo quản gia gọi điện thoại cho Lee Jeno, nói muốn tìm hắn, không ngờ người bên kia đợi đêm không nổi, chốc chốc lại vội vã trở về nhà. Mũi Na Jaemin chua xót, tròng lòng càng thêm khó chịu hơn.

Nói không được nhất định vô cùng khó chịu. Những cảm xúc và những kỷ niệm cuộn trào mãnh liệt được gửi gắm hết qua dòng chữ kia. Mỗi lần gặp cậu, hắn đã phải chuẩn bị tâm lý đến cỡ nào mới có thể cho trái tim mình chịu đựng nổi những va đập như vũ bão kia.

"Lee Jeno", cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn, "Tôi sẽ rời khỏi đây."

Cậu nhìn thấy vành mắt Lee Jeno như muốn nứt ra, linh hồn bên trong và thể xác bên ngoài đấu tranh dữ dội, sau đó hình như thể xác dành chiến thắng, lĩnh được phần thưởng là vòm ngực nhấp nhô cùng đôi mắt đỏ hoe, âm thanh run run hỏi cậu, "Phải đi sao?"

"Lee Jeni" Na Jaemin nhẹ nhàng hỏi hắn, "Cậu có muốn tôi đi không?"

"Cậu phải đi à." Nhưng Lee Jeno lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng lẩm bẩm.

"Trước khi đi, tôi còn có một việc chưa làm."

Na Jaemin đứng dậy, tiến một bước về phía Lee Jeno. Từ ngày đầu tiên đến đây, cậu đã bắt đầu lần lượt vi phạm hết thảy các quy tắc, càng về sau càng không dè chừng, kỳ thật cậu cũng chưa từng hiểu quy tắc thực sự là như thế nào. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, bởi vì không tin tưởng, không dũng cảm, không toan tính, vì nhiêm vụ mà tự trói buộc mình trong cái gọi là "quy luật của thời gian không gian cùng "quỹ đạo lịch sử ".

Rất nhiều thời gian bị lãng phí. Rất nhiều giờ phút bị lãng phí.

Thật ra chỉ cần hoàn thành câu đố, miễn là hoàn thành lắp được mảnh ghép cuối cùng. Không ai quy định dùng phương pháp gì, mỗi người có thể dùng một phương pháp khác nhau.

Cậu mới chính là người quy định quy tắc và tạo ra quỹ đạo, đúng là một phần tử ở trong đông đảo bánh răng thời gian, cơ mà cậu lại càng mong mình là một phần tử ở trong quỹ đạo mang tên "Lee Jeno".

Không. Phải là vô số phần, đủ để hòa lẫn, đủ để gắn bó mãi mãi.

"J" không phải là "J" của Jaemin, mà là "J" của Jeno.

"Có chuyện gì." Hơi thở nặng nề, cúi đầu thật sâu, giọng khàn khàn nói.

Na Jaemin thật sự muốn khóc, rơi nước mắt cũng không cần quy tắc, chỉ cần có cơ hội rơi xuống liền sẽ rơi xuống. Dường như Na Jaemin lại trở về cái đêm gặp nhau trong con hẻm nhỏ, khác biệt là lúc này bầu trời đầy sao tràn ngập trong tim cậu, rồi di lên viền mắt hóa thành sao băng, từ khóe mắt rơi xuống.

Na Jaemin muốn hiện thực hóa ước mơ kia, muốn đến Busan để chuẩn bị một món quà đơn giản nhưng đầy tình cảm tặng cho Lee Jeno, bất kể là thời tiết tốt hay thời tiết xấu.

Cậu tiến thêm một bước, sau đó móc ngón tay vào tay Lee Jeno, đối phương bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc cùng vui mừng khôn siết, bàn tay Na Jaemin lại siết chặt ngón tay hắn, quấn trong lòng bàn tay mình.

Cậu sắp ghép mảnh ghép cuối cùng của câu đố, Na Jaemin nghĩ, cậu đã từng cho rằng phải mất bốn năm để hoàn thành mảnh ghép nhưng hiện tại chỉ mất một phút.

"Lee Jeno", cậu nói, chiếc cổ thiên nga xinh đẹp uốn cong trong không khí với độ cong vừa phải, đủ để môi cậu đáp chuẩn xác trên môi Lee Jeno.

"Tôi sẽ trả lại hết mọi thứ cho cậu."

Tổ chức Quản lý Thời gian Không gian là một tổ chức chuyên tìm kiếm sự vĩnh cữu, ở đây không có sự bất công, mọi người đều bình đẳng như nhau. Mọi nhân viên đều gánh vác trách nhiệm điều chỉnh các bánh răng và hoàn thiện quỹ đạo. Đồng thời tìm kiếm manh mối vĩnh cửu từ các khoảng thời gian không gian khác nhau, sau đó đưa chúng trở lại trái đất, nơi khai sinh thực sự của nền văn minh nhân loại, để tiếp cận cõi vĩnh cữu.

Mọi chuyện có thể thay đổi, những vì sao có thể thay đổi, thảm thực vật khô héo, lý tán rồi đoàn tụ, mọi thứ trên trái đất được tạo ra và định nghĩa bởi hàng ngàn cư dân từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thời gian chỉ có thể là nhân chứng. Chỉ tồn tại sự thay đổi của cái cũ đi cái mới lại đến như nước sông chảy luôn về phía trước. Hay là sự vĩnh cửu chỉ tồn tại trong thần thoại? Cũng chưa hẳn vì ngay cả thần thoại cũng sẽ già đi.

Nhưng tình yêu thì không. Như gieo một hạt giống tình, những năm tới sẽ mọc một bông hoa đáng yêu. Mùa xuân đi mùa thu đến, hoa héo, lá rụng về cội, nhưng cũng sẽ không rời đi, thay vào đó sẽ nuôi dưỡng đất. Hạt giống tình sẽ lại mọc trên mảnh đất đó, từng phút từng giây được chăm sóc, đâm chồi, lại nở hoa. Sẽ không bao giờ bị lãng quên, chỉ là đôi khi có ai không nhớ đến.

Tình yêu là thứ vĩnh cửu.

Và một phút là quá ngắn, chỉ đủ để hôn một cái.

"Đồ ngốc, lần này tôi sẽ không rời đi."

End.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 🎉
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ