Màu đỏ của máu, đỏ thẫm của máu khô.
—
Tôi gặp Jaemin vào một ngày gió lạnh. Tại nhà thờ, tôi đã tìm thấy chỗ để linh hồn tôi được dựa dẫm.
Tôi nhìn được Jaemin sẽ trở thành người thế nào trong tương lai, một con sói khát khao được tự do. Và nếu tôi để một con sói hoang không tài nào thuần hoá như thế vào lồng, hẳn sẽ kích thích lắm. Nhưng Jaemin không trở thành của tôi ngay lúc đó được, tôi buộc phải thả anh đi, mang về một người còn hơn cả mong đợi, Jeno.
Mọi vật sẽ có kết thúc, tựa như nơi ở của những con quỷ đội lốt những bà sơ hiền lành sẽ bốc cháy trong đêm. Những đứa trẻ được thả đi, mạnh thì sống, yếu thì chết. Chúng sẽ được bay nhảy trong sân chơi tôi tạo ra, được chọn lọc và trở thành những quân bài có lợi cho tôi sau này.
Tôi luôn dõi theo sau Jaemin. Đó dường như là yêu cầu duy nhất tôi nói với cha mình, đổi lại với nó là sự phục tùng vô điều kiện, thoả mãn thú tính của người tôi luôn gọi là cha.
Tôi chứng kiến Jaemin trưởng thành. Đôi mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai, Jaemin vượt trội, nếu được huấn luyện bài bản sẽ hơn Jeno rất nhiều. Trong nhiều năm ấy, tôi luôn ước Jaemin biết đến sự tồn tại của mình, nhưng gọng xích của cha ở chân tôi thật sự quá nặng nề, tôi chỉ chờ, chờ đến khi tôi trưởng thành để có thể biến anh thành của riêng. Tôi muốn chiếm lấy anh.
Bữa tiệc đêm, cuộc đi săn đánh dấu sinh nhật mười tám tuổi. Chân tôi như nhẹ đi một nửa. Tôi háo hức gặp anh, lắp bắp, rụt rè như gặp người trong mộng. Tôi biết tôi muốn nhiều hơn thế. Những người tôi giết, những giọt máu rơi lã chã, những kế hoạch, nếu như đổi lấy anh bên mình, thì có là bao.
Ngày anh chuyển vào dinh thự, anh ở phòng đối diện tôi. Tôi nhảy cẫng lên như đứa trẻ được cho kẹo, khoảng cách giữa tôi và anh đang ngắn dần, liệu anh có yêu tôi như cách tôi bao bọc anh hay không? Dù anh có yêu tôi hay không, anh vẫn phải ở bên tôi, tôi nghe được những điều không phải ai cũng muốn, nghe được tâm tư của anh, của tất cả mọi người.
Bức thư mỗi ngày Jungwoo lén lút đưa cho Jaemin, không thứ gì có thể giấu được tôi. Jaemin có thể lựa chọn bỏ đi, dây xích của tôi là thứ có thể kéo dài vô hạn, nhưng cũng có thể lập tức mang Jaemin về bên cạnh.
Và đoán xem. Lửa bốc lên từ những bức thư, từ nhà thờ, thiêu đốt tâm trí Jaemin, hắn phải làm sao đây. Hắn phải chạy thôi, chạy khỏi tôi, hắn sẽ chạy đến nơi đại bàng đỏ ra đời, hắn sẽ chạy đến nơi hắn được bảo vệ.
Được trả thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | ước lệ
Fanfiction"chỉ khi em và anh ở cùng nhau, ta mới trở nên hoàn hảo nhất. đó là quy ước."