5, gió hú.

216 36 5
                                    


Anh lấy khẩu súng, khẩu súng mà chỉ tôi và anh có, khẩu súng tôi tin tưởng và giao cho anh với ước mong sẽ luôn cùng anh trên mọi nẻo đường, kề sát vào gáy tôi.

Cha tôi chết rồi. Cái đèn ngủ đầu giường nói với tôi thế. Chắc là Renjun đã giết cha tôi, cậu ta cùng Jaemin lẻn vào và giết cha tôi. Tôi có nên cảm ơn Renjun không, cậu ấy thật tốt bụng làm sao.

Phần dưới của tôi đau nhói, nhưng tôi thấy mãn nguyện, Jaemin có thấy bẩn không? Tôi chỉ tự hỏi bản thân mình, chắc là không, bởi anh cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Anh chần chừ không bóp cò, làm tôi hẫng đi một nhịp.

Đúng rồi, anh yêu tôi, anh yêu tôi nên mới không dám giết tôi. Cơ thể của tôi và anh đã hoà làm một, và sau hôm nay tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất, vì Jaemin yêu tôi.

Hoặc tôi đã nhầm.

Viên đạn đã găm vào đầu tôi đau nhói.

Trong khoảnh khắc cận kề với cái chết, tôi thấy anh tự sát.

njm x pjs | ước lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ