Tôi đã chứng kiến cha tôi giết mẹ.Mẹ tôi lịm dần trên tay cha, đôi bàn tay to lớn bóp lấy cái cổ trắng ngần. Tiếng hét chuyển thành tiếng rên ư ử, rồi tắt hẳn. Dinh thự im lặng như cái rùng rợn nó vốn có, đến mức tôi nghe được tiếng đàn sói cha nuôi sau nhà hú hét. Chúng đã ngửi thấy mùi máu, cánh cổng chuồng lung lay như sắp bật tung ra. Trong phút chốc, tôi ước bản lề của cánh cửa đó thật sự rơi xuống, lũ chó sói sẽ ngấu nghiến lấy tôi, lấy cha tôi, toàn bộ gia đình chúng tôi sẽ biến mất.
Phải, tôi ước được chết.
Cha tôi bị bệnh. Mẹ không bảo với tôi cha bị bệnh gì. Mẹ lo cho tôi sẽ bị giống cha, nhưng sẽ không sao, tôi là đứa trẻ khoẻ mạnh nhất thế gian, sao có thể mắc bệnh được.
Xác mẹ tôi được đưa ngay đi vào ngày hôm sau. Không có lễ tang, ông ngoại tôi đến và nhìn cha tôi hằn học, tôi ước mình cũng có thể nhìn cha như vậy để trách cứ, nhưng cha tôi sẽ móc mắt tôi ra nếu tôi dám làm thế.
Nếu không nhờ những viên thuốc Jungwoo đưa tôi hằng ngày, có lẽ tôi đã quên đi hẳn chuyện tôi có mẹ. Thậm chí bây giờ tôi không thể nhớ nổi gương mặt bà. Jungwoo nói bà rất xinh đẹp, người bà lúc nào cũng có mùi hoa lay-ơn nhàn nhạt, bà hiền dịu, luôn xoa đầu và cho tôi ăn bánh ngọt. Chắc chắn nó sẽ đúng thôi, Jungwoo là con nuôi của bà cơ mà.
Tôi nghe nói Jungwoo đã từng có ý định giết cha tôi. Nhưng rồi sau hàng giờ bị treo ngược dưới tầng hầm, cha tôi quyết định tha thứ cho Jungwoo và để anh chăm sóc tôi. Anh thương tôi vì tôi là con của người phụ nữ anh trân trọng nhất, nên vậy, vì nếu anh chết tôi sẽ buồn lắm.
Và lũ người ấy, vẫn còn hận thù vì cái chết của con gái họ, đã lôi kéo Jaemin. Để trả thù ư? Hay cũng chỉ để thoả mãn cơn giận, cho đôi tay nhuốm máu không ngừng?
Suy cho cùng, chúng tôi là một lũ bệnh hoạn như nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | ước lệ
Fanfic"chỉ khi em và anh ở cùng nhau, ta mới trở nên hoàn hảo nhất. đó là quy ước."