Tôi lật tập tài liệu Jeno để trên bàn, phát hiện ra Jaemin đang mắc bệnh.
Một căn bệnh giống tôi.
Jaemin chắc đã rất buồn chuyện nhà thờ. Tôi nên an ủi anh ấy nhiều hơn, rằng là cha tôi làm chứ đâu phải tôi. Jaemin sẽ không giận tôi, và nếu anh ấy có giận, tôi sẽ làm cho cơn giận ấy nguôi ngoai.
Tóc đỏ, tóc đỏ. Jungwoo phải rất khó khăn mới có được một cái đầu còn nguyên của một cô gái tóc đỏ. Màu tóc tự nhiên luôn đẹp nhất, vậy nên tôi đã treo mái đầu ấy ở giữa căn hầm bí mật của tôi.
Jaemin tóc màu gì nhỉ?
Anh hẳn đang bận rộn với kế hoạch ám sát tôi và cha tôi rồi, phải chăng tôi nên đi trốn từ bây giờ? Không không, Jaemin cùng những người bạn sẽ không đến lúc này đâu, những con quạ của tôi bảo thế. Tôi đành tiếp tục xếp những ngón tay này thành một chồng lớn đến khi đổ vậy, phải rồi...
Chao ôi, tôi nghe thấy tiếng Jaemin trở về. Anh đang nhớ tôi hay sao? Tôi chạy vội lên tầng, trốn trong chăn. Jaemin càng lại gần, cơn đau đầu dai dẳng của tôi càng thuyên giảm, tôi nên biết ơn anh hay nên hận anh đây, bởi khi tôi không còn bị hành hạ, tôi sẽ cảm thấy mình thật đáng chết vì những điều tôi đã làm. Anh mở cửa phòng tôi, tôi giả vờ như đang ngủ. Anh chạm vào tôi, nhẹ nhàng, làm người tôi nóng rực. Anh hôn tôi.
Jaemin nên yêu tôi nếu anh không muốn mình chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | ước lệ
Fanfic"chỉ khi em và anh ở cùng nhau, ta mới trở nên hoàn hảo nhất. đó là quy ước."