Thế cho nên Fern đã nói với tôi hãy dũng cảm lên.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, nếu đã không thể quên, nếu vẫn còn vấn vương nhiều đến thế thì tại sao phải buông tay. Tôi vẫn còn cơ hội phải không?
...
..
.
Quên mấy lời nói bên trên đi nhé! Tôi không thể dũng cảm như những lời Fern đã động viên được. Trường đại học của người ấy đang theo học cách trường đại học của tôi chỉ hơn 10km, khoách cách gần đến không tưởng nhưng đã qua một năm rồi tôi vẫn không tìm ra lí do nào để đến gặp mặt cả. Một phần lí do là tôi đã mất tới ba tháng điều trị trong bệnh viện và từ đó kéo theo việc phải tốn hầu hết thời gian để chạy kịp chương trình học trên trường. Nhưng đó chỉ là lí do khách quan, chủ yếu nhất vẫn là do tâm lí của tôi chưa thực sự được ổn định.
Để giúp tôi có tâm lí thoải mái nhất, Fern tổ chức một chuyến du lịch dài ngày đến Koh Phi Phi. Bộ Tứ năm ấy có mặt đầy đủ cả, Dean và Max học ở ChiangMai cũng được triệu tập về. Chúng tôi đã có một chuyến đi rất vui vẻ. Vui vẻ cho đến ngày thứ tư...
Trong lúc chơi bóng chuyền ngoài bãi biển, tôi đã gặp lại người ấy.
War Wanarat!!!
Ban đầu, tôi tưởng mình gặp ảo giác. Cái người luôn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi đột nhiên lại ngay trước tầm mắt!
Cậu ấy vẫn giống như trong tưởng tượng của tôi, vẫn dáng vẻ quen thuộc đó. Trái tim tôi thắt lại, tôi cảm thấy mình không ổn chút nào.
Tôi ngơ ngác đứng đó nhìn cậu ấy, không dám chớp mắt chỉ sợ một tích tắc đó thôi cậu ấy sẽ tan biến đi mất.
Fern nhận ra bất thường của tôi nhanh nhất, cô ấy đã hét lên sung sướng khi nhìn theo hướng tôi chỉ. Max và Dean thì cứ chực đẩy tôi đến phía của cậu ấy. Dù đó là người tôi ngày nhớ đêm mong nhưng khi gặp mặt trực tiếp thế này tôi lại không có dũng khí đối mặt. Đột ngột như vậy, tôi biết phải nói gì đây?
Sau đó Fern nhìn cái mặt đần thối của tôi, thở dài nói:
- Cũng không thể đùng đùng mà chạy lại trước mặt cậu ấy thế được, như vậy rất không lãng mạn!
- Vậy phải làm sao?
- Phải tạo ra cơ hội!!!
- Như thế nào?
- Như thế này này!
Sau đó, Fern đã dùng hết sức ném quả bóng rổ trúng mặt War và chạy đi mất...
Tôi biết cô ấy không chạy đi mất đâu, cô ấy chỉ là lén chui vào một góc nào đó rồi hí hửng xem kịch hay thôi!
Tôi không thể làm gì khác là chạy lại chỗ War, cậu ấy có vẻ không được ổn sau cú ném đó. Thật đúng là số phận, lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng là do tôi ném bóng vào người cậu ấy. Ý kiến của Fern cũng không phải là tồi, ít nhất tôi cũng có thể dùng cái chiêu rách nát này tiếp cận được cậu ấy.
Lời nói đầu tiên bật ra sau khi tôi chạy lại, không phải là một câu chào hỏi, mà là hai từ Xin Lỗi.
Xin lỗi vì một năm trước đã không làm rõ tình cảm của mình.
Xin lỗi vì suốt một năm qua đã không tìm gặp cậu.
Xin lỗi cậu vì tất cả!
War ngơ ngác nhìn tôi, cậu ấy không khác nhiều so với trong tưởng tưởng của tôi: làn da trắng, mái tóc ngắn mềm mại, gương mặt hiền khô,...duy chỉ có đôi mắt là có chút gì đó buồn man mác rất khó nói.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với War nhưng ngay lúc này thì lại không thể thốt nên lời. Cũng may là bạn của War và hai đứa bạn của tôi đều có quen biết, tụi nó ầm ĩ một hồi khiến không khí không đến mức quá gượng gạo.
Tôi chú ý đến, trong đám bạn của War có một người lạ, tên là Folk. Đó là đàn anh ở trường đại học của War, anh ta có vẻ rất quan tâm đến War. Điều này làm tôi mơ hồ cảm thấy lo lắng. War với anh ta có mối quan hệ gì? Nếu chỉ đơn thuần là đàn anh – đàn em thì không đến mức rủ nhau đi du lịch dài ngày thế này chứ?!
Tôi đem chuyện này nói với Fern, cô ấy thoải mái nói:
- Cái anh Folk đó nhìn cũng có lớn hơn War là mấy! Tớ có cảm giác anh ấy cũng là thụ giống War thôi, cậu không phải lo!
- ...
Cái lí luận gì thế không biết?
Sau đó Fern đưa ra một ý tưởng ngu ngốc, đó là giả vờ tôi với cô ấy là một đôi xem War có phản ứng gì không. Tôi cũng hùa theo và kết quả khiến tôi rầu rĩ cả ngày. War chẳng có gì là quan tâm đến tôi cả, cậu ấy thậm chí chẳng còn liếc tôi lấy một cái. Tôi biết là mình không còn cơ hội nữa rồi.
Tôi đã suýt thì khóc rống lên ngay tại bàn nhậu, may mà có Fern bịt mồm tôi rồi đưa về khách sạn. Tôi mất ngủ cả đêm nghĩ về tình cảnh của mình, tự trách bản thân cả nghìn lần.
Tôi sắp kết thúc chuyến đi của mình rồi, cơ hội để gặp War thêm một lần nữa rất khó, tôi cũng thật ngu ngốc khi không xin phương thức liên lạc với War. Tôi chẳng biết mình phải làm gì bây giờ.
Fern rủ tôi đi dạo để khuây khỏa đầu óc, chúng tôi thậm chí đã cãi nhau (thực ra là một mình Fern mắng và đánh tôi, chứ tôi đâu dám làm gì cô ấy!). Rồi không biết là may mắn hay bất hạnh, War đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của tôi và Fern. Mọi chuyện sau đó – thì mọi người cũng đã rõ rồi đấy.
...
- Tớ và Folk không phải là một đôi.
Cậu trả lời của cậu ấy đã cứu vớt tâm hồn đầy đau khổ của tôi. Cậu ấy không thích Folk nghĩa là tôi vẫn còn có cơ hội phải không? Trái tim tôi run lên vì hạnh phúc, nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ nó! Sẽ không bao giờ!
......................................
Au: Trời ơi, cái máy tính của mình nó dở chứng, mãi mà không vào Wattpad để post chap mới được. HUHU! Nếu thấy lâu lâu không có chap mới thì là do máy tính nhé các bạn, không phải tại mình lười viết đâu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Only u YinWar
FanfictionTình đơn phương hóa ra lại không phải đơn phương. Tôi thầm thích cậu Cậu cũng thầm thích tôi Chúng ta thầm thích nhau nhưng không ai nói ra ... .. . Nhưng thật may vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau!