Không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay vì tâm trạng không tốt mà ngày hôm sau tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không có hứng thú đi đâu làm gì nữa, cả ngày chỉ nằm một đống trong phòng. Mãi đến tận tối, thằng Ray đến làm phiền quá tôi mới miễn cưỡng đi ra ngoài, dù sao đây cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại Phi Phi, tôi cũng dự tính mua chút đồ về làm quà thăm mẹ. Bốn đứa tôi hành quân ra chợ đêm gần đó, Ray và Bright vẫn ồn ào như thế, chỉ có tôi và Folk là im lặng bước đi. Folk hẳn đã không vui, tôi cũng vậy.
Lúc đi sắp đến một khúc cua bỗng dưng Ray đứng khựng lại làm tôi và Folk đang cúi đầu đi đằng sau đâm trúng nó, cả ba suýt ngã lăn ra đất. Tôi bực mình quát:
- Cái thằng khùng này! Đi đứng cái kiểu gì thế hả?!
Ray ngay lập tức bịt mồm tôi lại còn Bright thì ra dấu im mồm rồi chỉ chỉ tay ra góc khuất cuối đường. Tôi nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của nó và nhìn thấy Yin cùng Fern.
Thằng Ray thì thào nói:
- Hình như hai người đó cãi nhau!
Rồi thằng Bright nói theo:
- Có vẻ khá là nghiêm trọng đó ~
Hai thằng mắt sáng như đèn pha oto, lén lút kéo tôi với Folk vào sát góc tường, gương mặt tràn ngập sự hóng hớt. Tôi thở dài trong lòng, cái bọn này còn nhiều chuyện hơn cả con gái! Bình thường tôi cũng không quan tâm chuyện của người khác đâu nhưng vì đó là Yin nên tôi phá lệ một lần.
Tình hình hiện tại là nhóm bọn tôi với Yin và Fern đang ở rất gần nhau, chỉ cách nhau một bức tường rào cao ngang cổ. Cả lũ ngồi xổm xuống, bắt đầu dỏng tai lên bắt đầu nghe ngóng.
Đầu tiên là tiếng của Fern, nghe ra cô ấy có vẻ rất giận dữ:
- Cậu là cái tên ngu ngốc! Ngu ngốc thật sự! Vừa ngu vừa vô tích sự!
- ...
- Nào nào, cái tên này! Sao cứ câm như hến thế! Nói gì đi chứ!
- ...cậu muốn tôi nói gì nào? – Giọng Yin vang lên đầy yếu ớt.
- ...
Có vẻ như là Fern đã bị chọc tức đến cực điểm, không thấy cô ấy trả lời gì thêm nữa mà chỉ thấy vài tiếng đấm đá bụp bụp. Ray quay sang nhìn tôi:
- Có phải thằng Yin bị Fern đánh không ấy nhỉ?
Folk cũng quay sang bảo:
- Khiếp, yêu đương mà bạo lực nhể?
Rồi xong, cái đội ngũ nhiều chuyện đã kết nạp thêm thành viên mới! Tôi thực sự cạn lời với cái nhóm này rồi.
Sau một hồi đấm đá thì Fern đã thấm mệt, tôi nghe thấy tiếng dậm chân bình bịch trên nền bê tông. Cuối cùng cô ấy thở dài, nói:
- Nghe tớ đi Yin! Cậu còn cơ hội mà! Cậu đã bỏ lỡ cậu ấy một lần rồi, đây là cơ hội cuối cùng đó! Đừng để vuột mất.
- Còn tớ thì không thấy bất cứ một cơ hội nào ở đây cả! Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái!
- Cậu ấy lén nhìn cậu nên cậu không thấy đó!
- Nhưng mà...
- Yin! Hãy tin vào con mắt này của tớ, tớ dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo rằng cậu ấy cũng thích cậu!
- ...
- Cậu tin tớ đi! Một năm qua tớ đã cày không biết bao nhiêu bộ phim boylove rồi. Ánh mắt đó của cậu ấy tuyệt đối là yêu! Cậu biết phim "Love Mechanics" chứ, ánh mắt của cậu ấy nhìn cậu giống hệt ánh mắt Mark đã nhìn Vee, thật sự là thâm tình đó!
Chúng tôi nghe đoạn đối thoại đến đây thì đứa nào cũng đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Rồi hóa ra hai người này đang thảo luận về phim boylove thôi hả? Và "cậu ấy" trong lời họ là ai?
- Tớ thật sự hối hận vì đã không làm rõ mối quan hệ của hai chúng ta trước mặt mọi người. Tớ nghĩ là nếu tớ giả vờ làm bạn gái cậu thì cậu ấy sẽ ghen lên cơ, ai dè cậu ấy lại chỉ im lặng, chắc cậu ấy đã rất buồn...
Fern ỉu xìu nói.
Một khoảng im lặng kéo dài, dài đến mức chúng tôi ngồi tê cả chân. Mãi sau mới thấy Yin lên tiếng:
- Vậy mà dám to mồm bảo mình là quân sư tình yêu, là bà mối siêu cấp. Có mà quân sư quạt mo!
Lại một tràng bụp bụp nữa, lần này kèm tiếng Yin kêu oai oái vì đau. Fern lại hét lên:
- Đừng coi thường tớ nhé! Tớ tính đến kế hoạch hai rồi đây!
- Gì?
- Tớ điều tra được số điện thoại của cậu ấy rồi! Cậu yên tâm không sợ là không tìm được cậu ấy nữa đâu!
- Thật hả?
- Ha! Tớ là ai nào?
- Cậu là quân sư tình yêu vĩ đại nhất, trên thế giới này không có một ai giỏi hơn cậu ~ ~ ~
Tôi suýt thì bật cười, giọng điệu nịnh nót quá lố này của Yin thật là đáng yêu. Ray liền bịt mồm tôi lại, ra hiệu giữ im lặng để nghe tiếp.
Fern nói thêm:
- ...mà thực ra tớ lén lấy số nên không biết có chính xác không. Hay giờ mình gọi thử xem sao?
- ...
- Nào! Vào việc luôn chứ? – Giọng Fern hào hứng thấy rõ.
- Vậy dùng điện thoại của cậu đi...
- Đồ nhát gan! Thôi được rồi, ai bảo tớ làm bà mai cơ chứ, mọi việc nặng nhọc cứ phải tớ gánh hết! Haizzz. Đợi tí tớ thấy điện thoại.
...
"All I can do it smiling in the corner
Peaking on you from far away and you don't even look back
Looking at you from this corner
Is enough, unconditionally
I just like you
I fell so thankfull just meeting you"
Sau một khoảng im lặng thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên, đúng đang lúc cấp bách thì lại kêu ầm ĩ. Tôi luống cuống tay chân lục điện thoại từ balo ra, vội vàng ấn bừa lên màn hình, ma xui quỷ khiến thế nào ấn luôn vào nút nhận cuộc gọi.
Từ trong điện thoại vang lên tiếng nói nghe quen quen và kì lạ là tiếng nói ấy cất lên đồng thời với tiếng Fern nói ở bên kia bức tường rào:
- Xin chào, xin hỏi đây có phải là số của War Wanarat không?
- ...
Tôi cứng cả họng không biết nên trả lời thế nào, tại sao tự nhiên Fern lại gọi cho tôi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Only u YinWar
FanfictionTình đơn phương hóa ra lại không phải đơn phương. Tôi thầm thích cậu Cậu cũng thầm thích tôi Chúng ta thầm thích nhau nhưng không ai nói ra ... .. . Nhưng thật may vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau!