--- Lời kể từ phía Yin ---
Xin chào! Tôi là Yin Anan Wong – sinh viên Kỹ thuật máy tính, khoa Kỹ thuật, trường đại học Srinakharinwirot. Khác với nhiều sinh viên khác phải ở trọ thì tôi lại đi về nhà mỗi ngày, một phần vì nhà tôi khá gần trường, một phần vì đó là điều gia đình tôi yêu cầu. Bố mẹ quản lí tôi rất chặt chẽ kể từ khi tôi thừa nhận với họ rằng tôi là người đồng tính, rằng tôi thích một cậu bạn học chung trường hồi cấp 3.
Bố tôi đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết và gần như ngay lập tức sau khi tôi thông báo điều đó, ông đã phát điên lên mà thực hiện một loạt các hành động quản thúc tôi gắt gao: Tịch thu điện thoại, cắt mọi liên lạc với bạn bè và nhốt tôi trong phòng không cho ra ngoài. Điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn đó là ông chỉ trút cơn giận dữ lên con trai của chính mình chứ không đi tìm gặp người đã khiến đứa con trai của mình trở nên "bệnh hoạn" như vậy.
Quãng thời gian đó có thể coi là thời điểm khủng hoảng nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi đã rất sợ hãi.
Sợ hãi vì đột nhiên nhận ra bản thân mình khác biệt so với những người khác, chính bản thân tôi khi đó cũng đang khó chấp nhận bản thân mình. Tôi đã lựa chọn trốn tránh thứ tình cảm đang dần lớn lên trong tim mình, cố gắng xóa tan hình ảnh của người con trai đó trong tâm trí. Thế nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, tôi đã thực sự thích cậu ấy, đó là lần đầu tiên tôi rung động. Tôi trở về nhà và mong muốn có một lời khuyên hữu ích từ cha mẹ và thực tế thì không được như tôi mong muốn. Bố mẹ tôi đã phản ứng một cách quá dữ dội và điều đó gần như giết chết con người tôi.
Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, tôi ghê tởm chính mình.
Rồi bố mẹ nhận ra hình như có gì đó không ổn, tôi rơi vào trạng thái tâm lí rất bất ổn, tự làm tổn thương chính mình bằng các vết cào cấu trên cơ thể, mất ngủ và bỏ ăn. Tôi nhìn rất thảm hại chỉ sau một thời gian ngắn, bố mẹ đã phải đưa tôi vào bệnh viện và tôi tiếp nhận điều trị tâm lí trong đó suốt ba tháng trời, điều đó khiến tôi nhập học trễ hơn các sinh viên khác cả tháng và phải vất vả lắm mới theo được chương trình học như bây giờ. Đến thời điểm kết thúc năm nhất đại học, tôi không còn phải uống thuốc nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn cần đến gặp bác sĩ để ổn định tâm lí.
Bố mẹ tôi không còn gay gắt về vấn đề giới tính của tôi nữa thay vào đó họ dần học cách thích nghi, tôi rất thương bố mẹ mình, tôi biết bố mẹ rất yêu tôi, yêu đến mức bỏ qua mọi định kiến cá nhân, bỏ qua tư tưởng bảo thủ hằn sâu trong đầu bấy lâu để bao dung tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì để báo đáp tình yêu bao la ấy, thật sự không phải ai cũng có thể mở lòng mình để chấp nhận một việc rất khó chấp nhận như vậy.
Mẹ nói, chỉ cần con hạnh phúc là được. Mẹ không quan tâm những chuyện khác.
Bố nói, bố thương con và sẽ không bao giờ hết thương con chỉ vì con không giống người khác. Bố xin lỗi vì đã quá nóng giận.
Tôi đã hồi phục trở lại nhờ vào tình yêu của bố mẹ và từ đó cũng đã thực sự hiểu rõ sự khác biệt trong con người mình, chấp nhận nó và sẽ cố gắng sống tốt đẹp hơn vì nó.
Fern vẫn là bạn tốt của tôi, cô ấy luôn ở cùng tôi suốt quãng thời gian dài khi tôi phải điều trị trong bệnh viện. Cũng giống như tôi, Fern đã hiểu rõ tình cảm thật sự của bản thân, có lẽ vì quá thân thiết nhau trong một thời gian dài nên Fern đã hiểu lầm tình cảm bạn bè đơn thuần giữa chúng tôi sang một thứ tình cảm khác. Cô ấy đã đau lòng và giận dữ khi trái tim tôi không hướng về cô ấy nhưng rồi chính cô ấy cũng nhận ra, cảm xúc ghen tuông đó chẳng qua chỉ là cô ấy sợ khi tôi đem lòng yêu một người khác thì tôi sẽ bỏ rơi cô ấy mà thôi.
Fern không phản đối chuyện tôi thích con trai, ngược lại cô ấy rất thích thú về điều này. Nhân danh tình bạn cao cả, vì muốn hiểu thêm về chuyện tình cảm đồng giới của người bạn thân – là tôi, cô ấy đã bước vào con đường trở thành hủ nữ một đi không hẹn ngày trở lại. Cô ấy đã thay đổi đến ngay cả chính tôi nhiều khi cũng còn ngạc nhiên, sự khác biệt giữa một nữ sinh trung học và một sinh viên đại học thật khác biệt, Fern không còn là cô gái dễ thương, dịu dàng nữa. Tôi không biết có nên vui hay buồn với sự thay đổi này của cô ấy, nhiều lúc tôi còn hơi sợ cô ấy nữa.
Cô ấy hay mỉm cười nhếch mép kiểu nguy hiểm rồi ngồi một góc đọc truyện sau đó phát ra những tiếng cười đáng sợ. Nhìn thấy mấy cậu con trai ngoài đường mà có hành động thân thiết với nhau sẽ vô cùng thích thú. Trong điện thoại của cô ấy tràn ngập tranh ảnh nhạy cảm và vô số tiểu thuyết boylove đủ thể loại, đến từ mọi quốc gia khác nhau. Tôi nhìn vào còn cảm thấy ngại ngùng mà cô ấy có thể tỉnh bơ đọc nó ngay giữa chốn đông người. Đôi khi tôi thấy cô ấy có chút hơi...biến thái, đó chính là lí do vì sao tôi sợ cô ấy.
Nhưng dù có thế nào thì Fern vẫn là bạn tốt của tôi, tôi đã tâm sự mọi thứ với cô ấy. Khi tôi đề cập đến thứ tình cảm dang dở kia, cô ấy đã cho tôi nhiều lời khuyên. Cô ấy hỏi tôi có thích người đó nhiều không? Hỏi tôi có tiếc nuối không? Hỏi tôi thật sự muốn buông tha cảm xúc đó không?
.
Tôi thích cậu ấy nhiều lắm, không biết thích như thế là ít hay nhiều, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi rung động.
Tôi tiếc nuối chứ. Tiếc nuối vì không nhận ra và đối mặt với tình cảm của mình sớm hơn, tiếc nuối vì đã đẩy cậu ấy ra xa khỏi cuộc đời mình.
Tôi không muốn buông tha cảm xúc nhớ nhung cậu ấy mỗi ngày, tình cảm của tôi, sự yêu thích của tôi dành cho cậu ấy – dù tôi muốn cũng chẳng thể nào buông bỏ được.
...
Thế cho nên Fern đã nói với tôi hãy dũng cảm lên.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, nếu đã không thể quên, nếu vẫn còn vấn vương nhiều đến thế thì tại sao phải buông tay. Tôi vẫn còn cơ hội phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Only u YinWar
FanfictionTình đơn phương hóa ra lại không phải đơn phương. Tôi thầm thích cậu Cậu cũng thầm thích tôi Chúng ta thầm thích nhau nhưng không ai nói ra ... .. . Nhưng thật may vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau!