kim giây chầm chậm nhích lên và kêu tích tắc không ngừng, tôi bừng tỉnh sau giấc mộng chẳng mấy tốt đẹp từ đêm qua. hừng đông chỉ mới vừa lên, trời vẫn còn ửng hồng. tôi đến gần cửa sổ ở phòng ngủ, mở chốt rồi để gió trời rít vào mặt từng đợt. lạnh ngắt nhưng chúng làm tôi tỉnh táo hơn hẳn, ít nhất là sau giấc mơ đầy kỳ lạ của mình. thật ra nó không hẳn khủng khiếp đến vậy, chỉ là tôi làm quá nó lên thôi.
trong mơ, tôi đặt chân vào vùng đất mới và lạ lẫm vô cùng. chân trần lả lướt trên nền cỏ xanh mướt ở ngọn đồi xa tít tắp thành phố, cảm nhận lòng bàn chân ướt sương của buổi sớm mai và vai chợt run lên bởi gió lạnh. rồi tôi cứ đi dọc theo đường mòn như bản năng, tại đó có một ngôi nhà nhỏ, không xa mấy, nhưng dường như chỉ độc nhất mỗi nó. tôi khá bất ngờ vì thời nay rồi còn ai xây nhà trên đồi nữa? lại nói đến ở đất colmar này thì làm gì tồn tại cái đồi nào đâu, khi cả thị trấn chỉ toàn những ngôi nhà cổ kính và đường xá eo hẹp. cứ tạm quẳng chuyện ngôi nhà ra sau gáy, tôi đã ngỡ ngàng vô cùng khi bắt gặp một cậu trai tiến về phía tôi và kèm theo đó là nụ cười tươi rói tựa nắng hạ. nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, chỉ thấy mỗi nụ cười và hai cái răng thỏ trắng ngần như tuyết mùa đông. có vẻ chúng tôi là người yêu, tôi nghĩ thế, vì cử chỉ của người trước mặt rất thân mật. cậu ấy đưa tôi vào nhà và cả hai cùng dùng bữa trong không khí ôn hòa của hương cỏ đồng nội. đối với một gã có chấp niệm rất lớn về hai từ 'gia đình' thì giấc mộng này tuyệt vời biết bao. nhưng không, mộng mị thoáng chốc vỡ tan và tôi bị bóng tối xấu xí nuốt chửng. nó dìm tôi xuống vực sâu của đau thương, bức chết tôi bởi thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. và rồi tôi bừng tỉnh với hai hàng nước mắt chảy dài nơi gò má.
quả là một giấc mơ kỳ lạ nhỉ?
colmar đón chào tôi bởi tiết trời nóng bức của mùa hạ, nơi này là một trong những chốn khô cằn nhất ở pháp. đồng thời, nó được nhớ đến với cái tên "thủ đô rượu vang alastian". thứ khiến nó tồn tại sâu trong tim tôi, là bởi những ngôi nhà cổ kính mang màu sắc dịu ngọt và con kênh little vencine xinh xắn nằm giữa ngôi làng yên bình này. nếu bạn đến colmar, little vencine sẽ là lựa chọn tốt đẹp nhất cho những tấm ảnh của bạn đấy.
sau khi tạt ngang qua chợ nông sản marché couvert, tay tôi lỉnh kỉnh những túi lớn nhỏ. nào là hoa quả, thịt cá và một bó phong lữ thảo đỏ sánh dùng để thêm vào bộ sưu tập hoa màu ở cửa hàng. tôi yêu màu sắc của những cánh hoa, thứ mùi thơm dịu ngọt từ những đóa phong lữ thảo khiến tôi mê đắm. chúng cứu rỗi tâm hồn khô cằn của tôi, ôm lấy tôi mỗi khi tâm can tôi tưởng chừng như vỡ nát. tôi trân quý chúng vô cùng, giống hệt cái cách tôi trân quý từng phím đàn dương cầm vậy.
cửa hàng của tôi nằm ở một góc nhỏ khu petite venise. nó là một quán cà phê với cách bày trí theo kiểu tây ban nha và một cây đàn dương cầm đặt ở vị trí trung tâm. xung quanh được bao bọc bởi sắc màu của những đóa hoa, nổi bật nhất là giàn phong lữ thảo đỏ rực đặt ngay ngắn tại bệ cửa sổ nằm ở lối ra vào. tôi mở cửa quán, tống tất thảy những thứ vừa mua vào ngăn tủ ở quầy pha chế, rồi mới lia mắt đến cái bảng đen bên ngoài, là thông báo tuyển dụng cho vị trí người chơi đàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
colmar.
Fanfictioncolmar của tôi là em. là chốn về, chỉ một và duy nhất. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.