"có hoặc không, nhưng hiện tại thì chắc chắn có."
tôi đã trả lời câu hỏi của jungkook vào ngày hôm ấy như thế. cậu không đáp, chỉ tiếp tục nhìn tôi và mỉm cười rồi lát sau bảo bản thân đói bụng nên tôi đã tức tốc chạy vào bếp để nấu cháo hải sản cho cậu. chúng tôi cùng nhau ăn trưa, chơi vài bản nhạc và quay về scenery lúc năm giờ chiều.
jungkook luôn đặt câu hỏi cho tôi bất cứ lúc nào cậu muốn, tỉ như trong lúc tôi ở quầy pha chế, ở trong quán kiểm tra lại nguồn điện và gas hay thậm chí chỉ đơn thuần là ngồi đó đờ người nhìn mưa mùa thu rơi tí tách bên cửa sổ,...vào những thời khắc ấy, tôi đều nhận được câu hỏi quái lạ của cậu và không bao giờ nhận về câu trả lời nào cả.
"mưa là một mối liên kết rất đẹp, nhỉ?"
đó là câu hỏi của jungkook trong hôm nay. tâm trạng của cậu luôn thất thường kể từ ngày chúng tôi thân thiết, lớp vỏ bọc rắn rỏi kia cũng dần dần được cởi bỏ và lõa lồ trước mắt tôi là một jeon jungkook khác, một jeon jungkook mang trong mình nỗi sợ hãi nào đó.
trời đột ngột đổ mưa, từng giọt tí tách rơi rồi khi đáp đất lại vỡ vụn. jungkook ngước nhìn màn mưa trắng xóa như khoác lên mình tấm lụa đắt đỏ đến từ chúa trời, cậu chống cằm và thờ thẫn. tựa như câu hỏi ban nãy được đặt ra không cần một câu trả lời nào cả.
tôi ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn dòng người chạy loạn dưới cơn mưa lạnh. mưa là một mối liên kết đẹp, tôi thừa nhận câu nói ấy. bởi mưa bây giờ mang đến cho tôi một jeon jungkook dịu nhẹ như nắng, một jeon jungkook mông lung và tình yêu của tôi. cậu vẫn còn khía cạnh nào đó mà tôi thật sự không thể khai thác nổi, chẳng tài nào moi móc nó ra được. nhưng mà trước đó thì như thế, bây giờ tôi cũng thôi thói tò mò. nếu cậu không muốn nhắc đến, tôi sẽ chẳng hỏi.
jungkook rất đẹp, dù tôi đã nói vấn đề này biết bao lần rồi nhưng tôi không thể ngăn bản thân thôi tỉ tê khen ngợi. cậu đẹp và kiều diễm như đá quý, đôi mắt cậu là mặt hồ ngày thu, trong vắt và thánh khiết vô cùng. càng nhìn cậu, tôi lại càng chìm trong ái tình mộng mị. tựa như một kẻ bị dìm xuống bể nước sâu không thấy đáy, quyết tâm trồi lên để đón từng ngụm không khí nhưng rồi cũng bất lực mà đắm mình dưới dòng nước lạnh.
jungkook có thể xem tôi không hơn một người bạn nhưng tôi thì khác. chẳng có ai nhìn bạn mình bằng một ánh mắt thâm tình như thế và khát khao biến vẻ đẹp ấy thành của riêng mình cả, chỉ có kẻ si tình mới có những ý niệm như vậy thôi. tôi đã ghen tị với đám daniel vô cùng, khi chúng có thể thành công đổi lấy từ jungkook một nụ cười đến không thể rạng ngời hơn hay thậm chí chúng còn thoải mái khoác vai và bẹo lấy hai má bầu bĩnh của cậu. tôi hoàn toàn có thể hành động tương tự như thế và jungkook chắc chắn không hề bài xích, nhưng tôi là kẻ mang ái tình với cậu thì điều đó quá nhạy cảm cho tôi.
mưa tạnh vào lúc bảy giờ tối, jungkook cũng đang làm việc chăm chỉ khi scenery được thắp sáng bởi tiếng đàn dương cầm êm dịu từ cậu. trong lúc ấy, tôi đã thương lượng với đám daniel về việc sẽ đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày, bọn nhóc luôn miệng hỏi lý do nhưng tôi chỉ lắc đầu cho qua và dặn dò chúng thật kỹ là đừng cho trân quý của tôi biết được chuyện này. dĩ nhiên là đối với những đứa nhóc trung học, điều kiện luôn được đặt lên trên và tôi đành thở dài chấp nhận cho bọn nhóc nghỉ ngơi trong ba ngày liền. thế là xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
colmar.
Fanfictioncolmar của tôi là em. là chốn về, chỉ một và duy nhất. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.