colmar, love

793 119 8
                                    

scenery vẫn hoạt động như quỹ đạo vốn có của nó. đến đêm, những bản cổ điển và ballad sẽ thay phiên nhau cất lên nhằm xoa dịu tâm hồn của những vị khách thân yêu khi họ gặp trục trặc trong cuộc sống, hoặc đổ vỡ trong một cuộc tình. jungkook thể hiện rất tốt, tôi đánh giá cao cậu cực kỳ. sau một tuần ở scenery, dù công việc chính của cậu chỉ đơn thuần là đánh đàn vào lúc bảy rưỡi. nhưng sự chăm chỉ trong lĩnh vực pha chế và nhanh nhẹn trong cách bưng bê đồ uống cho khách, càng làm thiện cảm của tôi đối với cậu tăng cao như nhiệt độ của colmar vào mỗi sáng. jungkook là con người cần cù và hiểu chuyện, chỉ ngặt nỗi cậu nói quá ít và luôn mang vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

"jungkook, sao cậu không nghỉ ngơi và thưởng thức một tách capuchino nhỉ?"

thông thường, nhân viên của scenery đều có đặc quyền riêng. chẳng hạn như họ không cần lo về khoản ăn uống vào mỗi buổi trưa, vì tôi sẽ là người lo liệu những việc ấy. tất nhiên, bao gồm cả thức uống của quán nữa, nhưng đổi lại thì tần suất làm việc của họ sẽ cao và số ngày nghỉ sẽ ít hơn hẳn.

"có thể sao?" jungkook ngơ ngác hỏi lại tôi, tay vẫn hì hục lau chùi mặt bàn.

"không có gì là không thể cả. nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lấy cho cậu một tách."

lúc tôi quay trở ra, tiếng dương cầm cũng vừa vặn vang lên. là một khúc cảm hứng nhỏ, nó không nằm trong một bản nhạc nào. thanh âm ngân vang thấm đượm hơi thở của tự do, không gò bó, không phù phiếm, chỉ đơn thuần là từ tận đáy lòng của cậu mà cất lên. tôi vẫn đứng đó, nhìn ngắm cậu trai ngồi bên cây dương cầm cũ đắm chìm vào từng khúc nhạc của riêng mình. cái nắng chiều xuyên qua khung cửa, phủ xuống mái tóc sáng màu của cậu, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh phiếm hồng và vui đùa trên đôi mắt trong vắt như trời hạ. tôi đờ đẫn sau lưng cậu rất lâu, mãi đến khi jungkook giật mình trước sự hiện diện của gã chủ quán thì mới hoàn hồn.

"xin lỗi vì tùy tiện động vào đàn khi chưa đến ca làm, nhưng colmar đang quá đẹp để bỏ qua một bản ballad. anh sẽ không để bụng chứ?" jungkook gần như hoảng lên. cậu nắm chặt góc áo, vò nó đến nhăn nhúm và hai cánh môi không ngừng miết lấy nhau.

"không đâu, tôi hiểu mà. colmar trời hạ rất đẹp." tôi bật cười, hòng xua đi cái không khí ngại ngùng không đáng có và dường như nó khá có ích, khi jungkook đã lén lút thở phào ngay sau đó.

tôi tiến đến ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế đặt trước cây đàn dương cầm, đưa cho cậu tách capuchino nóng. jungkook uống rất từ tốn, tôi phát hiện một điều khá thú vị khi quan sát cậu uống capuchino suốt mười phút liền. jeon jungkook không hề thích tách capuchino này tí nào, rõ ràng nhất là cậu uống rất chậm. dường như chỉ mấp máy môi và hàng chân mày sắp sửa dính chặt lại với nhau đến nơi rồi.

"ông chủ, có gì sao?" jungkook lần nữa nhìn tôi, đôi mắt đen láy khẽ chớp.

"không thể uống thì cậu có thể nói, đừng gượng ép bản thân nữa. ai lại muốn làm thứ mình ghét bao giờ, nhỉ?" tôi giành lấy tách capuchino từ tay jungkook, đứng lên đi vào quầy pha chế để pha một cốc khác.

"jungkook, cậu uống cacao nhé?" tôi hỏi, khi bản thân đang loay hoay với menu đồ uống của quán.

"vâng. cảm ơn anh, ông chủ."

colmar.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ